Chúng ta sợ chết đến vậy sao?

Có lẽ đây là vấn đề phổ quát mà mọi người trên quả đất hình tròn này đều quan tâm. Một thứ hồn ma bóng quế cứ vất vơ ẩn hiện trong suốt cuộc hành trình làm người. Mình dám chắc rằng ai ai rồi cũng sẽ trải nghiệm cái cảm giác này. Cái khó chịu từ trong tâm thức, buốt lạnh từ cổ đến sộn sạo trong bụng. Chẳng đến từ phương nào xa xôi, nó nảy chồi từ trong tiềm thức của chúng ta. Chúng ta có phải là sinh vật duy nhất trên hành tinh này nhận biết được sự chết không? Có một người bạn đã hỏi mình như vậy. Theo một cách nào đó, dựa trên những hành vi bản năng nhất của phần “con”, thì con người và loài vật đều sợ chết. Bạn ném đá một con chó, nó vẫn thể hiện hành vi tự vệ. Bạn dí súng vào lũ lính quân thù, chúng sẽ bắn bạn lại hoặc thoát chạy đi. Vậy thì những hành vi bản năng đó là phương tiện để thoát khỏi nguy hiểm, đe doạ hay nói cách khác là cái chết. Ở điểm này, con vật và loại người giống nhau. Nhưng khoan, chúng ta có giống hoàn toàn không? Mình cho là không. Con người chúng ta còn nếm trải thêm một thứ, gọi là dư vị cái chết. Một nỗi ám ảnh khôn nguôi và dai dẳng.

Không phải tự nhiên mình lại luyên thuyên về vấn đề này. Chẳng là tối nay, người bạn “trở về với Chúa” chia sẻ cho “Đứa con đi lạc của Chúa” là mình về mấy bài phốt đang nổi cộm ở một xóm đạo Sài Gòn. Mình xin phép không đề cập cho tiết về câu chuyện trên, vì đấy không phải là vấn đề mình muốn xoáy sâu vào. Chuyện tương truyền về một linh mục đặt tay lên giáo dân để chữa bệnh. Tựa như một phép lạ. Tiếp đó, ông ta còn đưa những nhân chứng là giáo dân được chữa lành bệnh để rao giảng về lòng thương xót của đầng tối cao. Câu chuyện vắng tắt như vậy.

Kể ra nó cũng chẳng là tin sốt dẻo làm mình phải quan tâm đâu. Vốn dĩ mình là người có quan điểm tôn giáo hơi lập dị. Mặc dù mình là người Công Giáo, nhưng ít khi nào mình đi lễ nhà thờ, hoặc sốt sắng trong phụng vụ. Cách đây hơn chục năm khi mình là một đứa trẻ. Dự lễ nhà thờ hàng ngày làm mình hứng thú đến mức độ đòi mẹ chở đi cho bằng được. Tất nhiên mình không thể duy lý về hằm bà lằng nhằng các thứ triết lý tôn giáo khó hiểu ở tuổi đó. Nhưng có một thứ cảm giác, một cảm giác bình yên khi mình đến dự Thánh Lễ. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ là mình ngày đó cả thể cảm nhận được. Sự thanh thản trong lòng mà con người nào cũng mong muốn. Cầu nguyện với Đấng Tối Cao là một trong những điều quan trọng mình được dạy, như một buổi trò chuyện tâm tình. Chúng ta thổ lộ cho Chúa những nỗi niềm sâu kín trong con người của mình, thành thật với Chúa về những lầm lỡ đã gây ra. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, việc thú nhận tội lỗi như thế chỉ vì sợ, giống như nỗi sợ bị cha mẹ đánh đòn vậy. Nhưng hình phạt của Chúa còn nặng hơn, đó là chúng ta bị đày xuống Địa Ngục. Mấy bạn đừng trách mình vì sao lại có cách suy nghĩ thiểu cận như vậy, khi đó mình chỉ là một đứa trẻ thôi. Ăn đòn còn sợ xanh mật huống chi cái sự bị nung trong chảo dầu sôi nghìn độ.

Quan niệm về Tôn Giáo cũng theo tuổi tác của mình mà lớn lên, quan niệm về việc cầu nguyện cũng vậy. Cầu nguyện với Đấng Tối Cao, Đấng chẳng bao giờ trả lời cho các con chiên của mình ngay tắp lự. Với mình, việc cầu nguyện không phải là một cuộc đổi – trả. Con cầu mong sự tha thứ từ Chúa, đổi lại con có được cuộc sống đời đời nơi Thiên Đường. Hay không phải một sự ban phát về tiền bạc, danh vọng, địa vị. Ôi thế thì Chúa Trời đổ vào đâu cho hết cái thúng không đáy tham lam của loài người. Không phải, vì Ngài luôn im lặng, chúng ta trò chuyện với Ngài, là khi đó đồng thời nhìn nhận lại bản thân mình. Đó mới là điều quan trọng. Một câu chuyện khá buồn cười hồi bé, mình đã ăn cắp vặt của bạn một món đồ chơi. Sự việc trót lọt, hí hửng đem món đồ chơi đấy về như một chiến lợi phẩm. Nhưng có một giọng nói cứ vang lên trong đầu mình: “Này con trai, con đang ăn cắp đấy”. Vâng, chính xác là ông Chúa Trời sẽ gõ đầu mình trong nay mai thôi. Nhưng bên cạnh cái nỗi sợ bản năng đấy, trong lòng mình không yên các cậu ạ. Lòng xốn xao tự vấn lương tâm về cái tội đồ mình gây ra. Tự nhiên nhớ lại ký ức đây sao mà trùng hợp với Jean Valjean aka tên tù vượt ngục 24601 trong “Những người khốn khổ” của Victor Hugo quá. Cảnh kịch Jean Valjean nơi bàn thờ Chúa, trên nền ca khúc “Who am I?”. “Tôi là ai?”, một câu hỏi lớn, không chỉ riêng tên tù Jean Valjean hỏi, mà tất cả ai trong chúng ta đều tự hỏi mình, bất kỳ lúc nào trong những giai đoạn cuộc đời. Vậy do đâu mà chúng ta cứ mãi khổ tâm tìm kiếm bản thân như vậy? Vì chúng ta chết, một ơn phước nhưng đồng thời cũng là lời nguyền với toàn thể nhân loại chúng ta.

“Tôi là ai?”, “Tôi phải sống như thế nào?”, “Tôi làm như vậy có đúng không?”. Đấy, vì chúng ta luôn có một kết thúc, trở về với cát bụi như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói. Vì thế chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm chính bản thân mình trong suốt hành trình cuộc đời. Có thể tuân hoặc không tuân theo một trật tự siêu nhiên nào, tuân hay không tuân theo quy tắc đạo đức phổ quát nào. Chúa Trời đã cho chúng ta sự tự do lựa chọn, như Ngài đã cho Adam và Eva thoải mái tung tăng trong vườn Địa Đàng, nhưng không quên đưa ra cảnh báo về sự cám dỗ. Thế đấy, nhưng loài người chúng ta vẫn sa vào cám dỗ. Và từ sự nhị nguyên Thiện – Ác, chúng ta hình thành nên những quy tắc – trật tự sống của bản thân ta. Phổ quát trên cả đoạn đường đời, thể hiện ta là ai, ta sống vì cái gì.

Lại một lần nữa nhắc đến tác phẩm “Những người khốn khổ” của Victor Hugo. Tên quản tù Javert, nhân vật phản diện tiêu biểu của câu chuyện. Hắn kết thúc cuộc đời bằng cách tự vẩn, trên nền nhạc “A Sky Full Of Stars”. Hắn là kẻ xấu chống đối lại ý Chúa? Hay đơn giản hắn chỉ đơn giản là người sống và chết cho lý tưởng của mình? Chẳng có câu trả lời thoả đáng. Chẳng phải được sống và chết cho lý tưởng của đời mình là điều đáng trách sao?

Gần đây mình có xem một vài bộ phim của Lars von Trier. Một thằng cha đạo diễn có thể dành đến năm tiếng đồng hồ kể về cuộc đời hoan lạc của một người đàn bà mắc chứng cuồng dâm trong bộ phim Nymphomaniac, hay lời tâm sự của một tên sát nhân duy mỹ tôn thờ việc giết người để làm nên tác phẩm nghệ thuật của đời mình trong bộ phim The House That Jack Built, hay một người mẹ chấp nhận sự bất công của toà án để cứu lấy đứa con của mình trong Dancer In The Dark.

Hai bộ phim mình muốn nhắc đến đó là The House Of Jack Built và Dancer In The Dark. Đại diện cho hai thái cực Thiện và Ác. Đại diện cho trật tự – quy tắc – quan điểm cá nhân, một thuận theo đức tính hy sinh và yêu thương cao cả của Đức Chúa, một phỉ báng lên Tôn Giáo vì cho rằng chúng làm ta trốn tránh đi phần “con” của mình. Vậy đấy, xem xong bộ phim, chúng ta vẫn rớt nước mắt trước tình yêu của người mẹ, nhưng cũng không thể nguyền rủa tên sát nhân được. Người mẹ vẫn yêu thương đứa con mãi cho đến phút cuối cuộc đời trên giá treo cổ, tên sát nhân vẫn muốn vượt qua địa ngục để gặp Chúa Trời. Bạn thấy không? Chúng ta có được sự lựa chọn, dựa trên trật tự của chính chúng ta, hay trên trật tự của Chúa Trời. Chúng ta có dám trèo qua cửa Địa Ngục để gặp Chúa, biện minh cho cái lý lẽ cuộc đời mình như tên Sát Nhân.

Chúa im lặng, hãy kiễn nhẫn và chờ đợi

Đấy là tất cả những gì mình cảm nhận được từ vị Chúa trên cao đấy. Qua nhiều tác phẩm văn học, những trải nghiệm cuộc đời, những bộ phim…Mình tìm hiểu về tôn giáo qua một cách thức hơi kỳ lạ. Mình nghĩ những ai cùng trang lứa với mình, những thế hệ hậu chiến và thời đại của cuộc cách mạng khoa học. Thì những vấn đề tôn giáo trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của chúng ta. Và bạn biết không? Thậm chí tôn giáo, thứ từng được xem là một sự thiêng liêng cao cả giờ đây đã trở nên một cuộc mua bán hợm hĩnh và thô lậu. Tất nhiên ở xã hội nào, thời kỳ nào cũng tồn tại những tiêu cực như trên. Nhưng đáng nhẽ với một thời đại khi nhận thức và số tuổi thọ trung bình của loài người đạt ngưỡng cao nhất, thì khốn thay cái lòng tham vô đáy lại cứ thế trồi lên. Những con chiên đội lốt sói, những người tu hành mớm cái những thứ trần tục cho giáo dân của mình. Bóp méo Tôn Giáo, bóp méo nhận thức cái – mà – nó – phải – là.

Vậy đấy, con người đang lao dốc. Trên con đường tìm kiếm chính mình. Chỉ vì chúng ta hối hả, hấp tấp. Chúng ta bị nỗi sợ trong ta chiếmn đoạt. Mà quên rằng Chúa đã nói rằng: hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Nỗi sợ chết có lẽ là thứ đáng sợ nhất, vì như mình phân tích ở trên, nó kéo theo hàng tá thứ nỗi lo âu muộn phiền. Mình thông cảm với những người sắp ra đi, mình không trách họ, mình thấy họ cần có được đặc quyền cầu cứu nơi Đấng Tối Cao. Thế người ta mới có câu: Có bệnh thì đi vái tứ phương. Vái bác sĩ không được, thì đi vái Phật, vái Chúa.

Một ngày nào đó, Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. Mình nghĩ vậy. Cái chết đói với mình còn cách khoảng hàng chục đơn vị, âu cũng chẳng phải là cái sợ hãi thường trực. Mà sống như thế nào, đấy mới là cái mình quan tâm. Sống yêu thương như mẹ của mình, như kẻ tù đày Jean Valjean, tôn thờ tình yêu đẹp đẽ như thằng gù Nhà Thờ Đức Bà. Tình yêu là một thứ có thể hoá giải mọi thứ các cậu ạ. Mình nghĩ như vậy. Chẳng có một luận điểm nào chứng minh nó đúng cả, chỉ có thời gian mới mở lối cho ta mà thôi.

Cốt yếu, đến cuối cuộc đời. Chúng ta chỉ mong mình nở nụ cười trên môi trước khi trở về với cát bụi.

Advertisements

Những ngày tháng tuyệt vời

Rock ‘N’ Share 2019 – Hoa Lư Rực Lửa

Cũng đã lâu rồi từ ngày cuối cùng mình tham gia một Rock Show lớn như vậy. Để nói về quy mô và số lượng khán giả, thì tất nhiên vẫn không đông và nhộn bằng chương trình Rock Storm quá cố. Sáu năm dài đã trôi qua, không kể những Show lớn nhỏ, thì Rock Storm vẫn có một chỗ đứng trong trái tim của mình.

Ngày mình đặt chân lên Sài Gòn. Ngày mà những mơ ước ấp ủ từ hồi cấp ba thành hiện thực. Mình cầm trên tay tấm vé, thời đấy mình nghĩ vì có Mobifone chống lưng nên giá vé mới rẻ như vậy. Chỉ vỏn vẹn 50k để quẩy banh nóc. Sân vận động Quân Khu 7 lấp đầy giữa biển người, những cái gật gù theo điệu nhạc rock ầm ĩ, những trái tim cùng nhịp đập. Mình không phải là người tham gia nhiều vào các đại nhạc hội, nên những trải nghiệm nhỏ nhoi như vậy luôn làm mình nhớ mãi. Lần đó mình được nghe Bức Tường. Một band nhạc mà có lẽ những thế hệ trước những năm 80, kéo dài đến tận những năm 90, ai ai cũng biết, ai ai cũng đã nghe qua. Thời đó, những ca khúc như “Đường đến ngày vinh quang”, “Rung chuông vàng” được xuất hiện khá nhiều trên sóng chương trình Đường lên đỉnh Olympia và Rung chuông vàng. Thú thật, mặc dù được nghe đi nghe lại rất nhiều nhưng mình mảy may không bao giờ để ý. Cho đến tận khi bước qua tuổi mười tám, cùng năm với sự bùng nổ của tuổi dậy thì, mong muốn được là chính mình mới đưa con người hạn hẹp này đến với nhạc rock nói chung, và Bức Tường nói riêng.

Năm 2019, mình lại đứng ở nơi đây. Trong một Rock ‘N’ Share, đứa con tinh thần của những người anh em chơi nhạc, đứa con của ngọn lửa Trần Lập được bùng cháy thêm một lần nữa dù chú đã ra đi quá sớm. Mình nhìn những người trẻ xung quanh, họ vui, họ khóc, họ hòa theo giai điệu lời ca của những ca khúc đã đi theo cùng năm tháng. Cách đây vài năm, mình cũng như những người trẻ này, một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương tìm đến thứ âm nhạc được xem là có thể “đá đít” bạn từ hố sâu tuyệt vọng để trở về với cuộc sống thực tại. Mình vốn sinh ra không phải là một chiến binh, một người có ý chí kiên cường “dời non , lấp bể”. Có thể ai tiếp xúc với mình ban đầu, cũng nghĩ mình là con người “tích cực”, nhưng thật ra đằng sau đó tâm hồn của mình đã gần như vụn vỡ. Nhạc rock đã như một người bạn luôn bên cạnh, động viên từng chút một để mình cố gắng sống mà trả nợ đời. Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ lớn lên, cả mình cả những người trẻ xung quanh, rồi sẽ không còn những hình xăm hầm hố, không còn những điếu thuốc cháy vội, không còn những điếu cần chuyền tay nhau rồi cười nứt nẻ. Tất cả sẽ như một ký ức đẹp đẽ cho tuổi trẻ bồng bột các cậu nhỉ?

Những hình ảnh của cố nghệ sĩ Trần Lập được chiếu lên màn ảnh rộng. Mọi người thôi cười đùa, chăm chú dõi theo từng khung hình mà ở đó con người này đã mãi mãi về với đất mẹ. Có thể đã quá lâu để mà buồn, mà khóc như những ngày đầu bi kịch. Chỉ còn lại đây cái bịn rịn nhớ nhung, níu kéo. Tiếng xe moto gầm rú vang lên bắt đầu cho ca khúc “Những chuyến đi dài”, “Tâm hồn của đá”, “Tiếng gọi”… Và thứ âm nhạc đanh thép của thể loại Hard Rock cùng những lời ca không lẫn vào đâu được của chú Trần Lập. Những người anh em của chú vẫn còn nhiệt huyết dưới trần gian này, không biết là chú có nghe thấy không?

Kết thúc setlist của Bức Tường là ca khúc “Những ngày tháng tuyệt vời”. Một ca khúc mới được thu âm của Bức Tường, không phải với giọng ca của chú Trần Lập, mà là một ca sĩ khác. Theo thông tin mình được biết thì anh ca sĩ mới là người đã đoạt giải quán quân trong cuộc thi “Bức Tường Cover” được tổ chức vào năm 2018. Và chính anh cũng là người thể hiện các ca khúc trong đêm diễn. Anh có thể sẽ không chiếm được chỗ đứng trong trái tim “Bức Tường” của khán giả, vì họ khó mà quên được hình bóng cũ. Nhưng cảm ơn anh đã làm sống lại những ca khúc bất hủ chỉ chực chờ tan thành khói bụi nếu không có người kế nhiệm.

Bầu trời sáng lên, ta sẽ sống những ngày tháng tuyệt vời

…Chẳng cần suy tính, cứ khờ dại và khát khao…”

Năm nay là năm đặc biệt, “Những ngày tháng tuyệt vời” như đóng lại một cảnh cửa quá khứ, mở ra một cảnh mới cho những chặng đường tiếp theo của Bức Tường. Chúc các chú và Rock ‘N’ Share thành công, để mang đến niềm tin và nguồn sống cho những thế hệ trẻ chúng con, như các chú đã làm với những người thế hệ trước. Chúc “Những kẻ lang thang điên khùng” và chương trình từ thiện “Vì tụi nhỏ” tiếp tục thành công.

Lâu quá mới viết

Thật ra dạo này cũng rỗi nhưng lười nên cũng chẳng viết gì nhiều. Dạo này mình ổn, ăn cơm – ỉa đái – đọc sách – đạp xe – ngủ nghỉ đều ổn cả. Ngày trước mình cứ nghĩ mình thuộc kiểu con người chuộng phiêu lưu, hay đặt mình vào tình thế “thử thách”. Nhưng về bản chất, mình là một kẻ ưa nhàn rỗi. Không tính đến chuyện học hành thì cả hai ba năm nay, mình hầu như không “học” được thêm cái gì mới. Suy đi tính lại thì chỉ có việc học chơi nhạc và đánh ầm ầm thì được xếp vào mục phân loại “Học” một cách nghiêm chỉnh. Phần còn lại của cuộc sống là những trải nghiệm mơ hồ.

Dạo đấy mình có gặp một bạn nữ trên Okcupid. Vì chả bao giờ mình chường cái mặt trên Profile hay để một chuyên mục giới thiệu đầy màu sắc hoa hoè, nên match với bạn đấy cũng như một phép màu dưới gầm trời. Cổ đi làm, công việc tạm cho là ổn, đọc sách kinh tế, dăm ba cuốn tiểu thuyết không – phải – gu – của – mình, có những ước mơ hoài bão vân vân và mây mây. Một con người khá hoàn hảo và dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Mà thật ngộ nghĩnh rằng con người tầm thường như mình lại có cơ may gặp được những người mạnh mẽ và trâu bò như vậy. Bỏ qua dăm ba câu chào hỏi, cổ nói về một nỗi buồn “không tên”.

Mình cho rằng những con người kiểu vậy không tránh thì trật cũng sẽ rơi vào một cảm giác “buồn” như thế. Mình chỉ bảo cổ rằng hãy bình tĩnh và sống chậm lại, nếu cổ không có một vấn đề gì bắt buộc mình phải làm cả. Những lời khuyên mình biết nó khá là mông lung, nhưng mình mong cổ hiểu. Giả dụ như việc cổ đã quen với việc rút ra một điều gi đó từ những cuộc sách, vỗ đùi cái đét một cái thật kêu cho sự giác ngộ. Và hiện tại, mình khuyên cổ nên chuyển qua đọc tiểu thuyết, tạm quên đi ba cái self-help này nọ, hãy cứ đọc dù không hiểu gì cả. Và rồi cuộc đời sẽ trả lại cho cổ những gì cổ cần. Đó là những kinh nghiệm của mình, việc đọc tiểu thuyết đi đôi với những trải nghiệm, cộng thêm một chút ý tứ vào mọi thứ xung quanh sẽ cho một góc nhìn đa diện về cuộc sống hơn. Nó không phải là một tuần tự phương cách giải quyết vấn đề, mà là nhìn nhận sâu vào căn đế và bản chất cuộc sống. Tâm lý mỗi người mỗi khác, nên mình không muốn mọi điều trở nên quá trễ. Nói chuyện được hai ba ngày rồi củng thôi, ôi dăm ba cái mối quan hệ ngắn hạn trên app hẹn hò ấy mà!

Mẹ của bạn thân mình nhập viện. Hình như là tuần này thì phải. Bạn thân từ thời ở truồng tắm mưa cả, thời mà gia đình mình còn ở khu tập thể trong trường cấp ba, chỗ má mình dạy học. Cổ đi làm cũng được gần hai năm rồi, kế toàn hay đại loại kiểu thế, một tay vẽ vời cừ khôi nhưng vì điều kiện gia đình không có nên không thể theo học được. Nhà có ba chị em, mà đứa bạn thân mình là “ngoài ý muốn”. Ngày xưa , ông bà già định vác bầu đi phá rồi, nhưng suy đi tính lại thế nào lại đẻ. Đó là cái “may” đấy, vì giờ nó là người gánh vác cả gia đình.

“Mổ abc này tầm 50 triệu thôi em!”

Làm lương 7-8 triệu một tháng. Nào là tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền phát sinh linh tinh…thì lấy đâu ra mà con số hàng chục như vậy.

“Ở nhà dưới quê mới sửa hết 100 triệu. Sửa xong rồi đâu có dư lại đồng xu cắt bạc nào đâu. Nhưng không sửa cũng không được, sắp sụp đến nơi rồi”

Mình thương nó thật. Không phải thương hại một phận người không may xa lạ ngoài xã hội, xúc động rồi quên. Mà là cái cảm xúc nặng tình nặng nghĩa. Trước giờ mình có gì mình đều chia sẻ với nó. Mình sống trong một gia đình có điều kiện hơn, nên đối với mình điều đó giống như “trách nhiệm” vậy. Cái máy tính mình không xài, cái mày đọc sách cũ, cái walcom,… Mình có gì mình giúp cổ, trong khả năng của mình. Cổ có đủ khả năng và phẩm chất để trở nên giàu có hơn, nhưng chỉ thiếu có điều kiện. Nhưng hiện tại số tiền 50 triệu là quá lớn so với mình, vì mình đã đi làm đâu.

Hai đứa nghe review nhập viện mà phát hoảng. Mặc dù trước đó ông già mình đã có tour du lịch vòng quanh bệnh viện hết gần 200 triệu, nhưng mình vẫn sốc, vì nghĩ đến những mảnh đời cơ cực bên cạnh.

“Xoay ngân hàng thôi. Sức khoẻ là trên hết. Đắt xắc ra miếng. Dùng tiền để đánh đổi niềm tin. Mày cứ xem nếu xoay được thì xoay, không thì tính đường khác..”

Cứ như thế, hai đứa xách đít về Gò Vấp.

Chuyện đạp xe (6)

Một ca khúc mình khá thích dạo gần đây…

Một kỷ niệm khó quên mà mình thực sự phải suy nghĩ nghiêm túc rằng phải học sửa xe đạp.

Thật ra trước giờ, từ nhỏ đến lớn không phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Nếu so sánh mặt bằng chung với bạn cùng trang lứa thì hồi còn nhỏ hay đã lớn tồng ngồng rồi thì mình ít phải lo lắng chuyện gì quá nhiều. Nói ra thì xấu hổ chứ phải đến năm hai đại học, mình mới biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Bản tính mình là một con người hời hợt và bất cẩn. Nên thành ra bên cạnh những vấn đề tâm lý, thì cái bản tính đấy cũng một phần nào đó làm mình chậm chạp trong công việc và học tập. Đôi lúc người ta nói mình cái gì đó, thì mãi một thời gian sau mình mới bắt đầu lục đục thực hiện. Mà khổ cái mình ở chung với gã em học hành giỏi giang, đôi lúc thấy phải phấn đấu cho bằng bạn bằng bè. “Ê Bảo band này mới hay nè?”, “Ê Bảo đọc sách lịch sử này chưa?”, “Ê Bảo đăng kí học cái này cái nó đi?”,…Và giờ nó đóng xơ-vin đi Sin làm, còn tôi thì ở nhà cọ đít nồi.

Năm học này cũng rảnh rang nên thành ra mình phải kiếm chuyện làm. À học thêm cài gì đó hả? Nô Nô, đau đầu! Và thế là chọn việc đạp xe.

Cách đây một ngày. Mình đạp bon bon trên đường thì Bùm! Nổ lốp. Đoạn đường từ khi nổ lốp đến nhà là 10km. Trong người có mỗi 30 ngàn tí về ăn tô bún riêu. Thiết nghĩ giờ gọi SOS ( nếu bạn đi bộ dọc đương sẽ thấy mấu cái số sửa xe nhanh được phun trên lề) thì cũng không đủ tiền trả. Nên thôi cuối cùng mình quyết định cuốc bộ về nhà.

Mình đạp xe khoảng độ hai tháng rồi mà mình vẫn chưa có đôi giày nào cho đàng hoàng. Kệ giày toàn dép là dép, đi học hoa may cả năm vô mấy chỗ sợ lây bệnh thì mới mang, còn không thì cứ thẳng tiến dép tông mà đi.

Về đến nhà thì đồng hồ tin tin qua ngày mới, 12h30 sáng. Hai chân phồng rộp và đau nhức. Kết thúc một ngày thật dài dài…

Quận 7 đêm một mình…

Mình nghĩ về tương lai. “Này cậu định công tác ở chỗ nào?”, “Đéo biết”. Có thể nhiều năm nữa, mình sẽ không còn rỗi, mình sẽ không còn thời gian đọc một cuốn tiểu thuyết nào cho ra hồn, mình sẽ không còn thời gian đâu mà suy nghĩ mông lung. Lúc đó, niềm vui hiện tại sẽ chuyển hoá thành một niềm vui mới. Tất cả mọi thứ đều là vấn đề của “thời điểm” bạn nhỉ?

Chuyện bán sách

Hễ cứ buồn là mua sách, mua về chưa chắc đã đọc, hãy cất tủ cái đã. Một thói quen khá tốn mân, mà mãi cho đến khi cái kệ sách bé nhỏ hết hai tầng là sách học (sách này phần lớn không có giá trị, vì là sách photo), hai tầng dưới cùng thì đầy ắp tiểu thuyết. Chưa kể thêm một lô xác xô các thể loại ở nhà vệ sinh, ngoài ban công, trong tủ lạnh, dưới bếp ga. Nói chung là ngập ngụa, mà chủ nhân của chúng vừa rước cái Kindle về. Với ánh hào quang toả sáng bùa liềm từ trang Torrent libgen.io của các đồng chí Nga Ngố, Dtv-ebook,…Vâng, cả thư viện trong tầm tay bạn!

Thế là dạo quanh mấy group chợ sách cũ trên fuck-book. Bán phá giá mọi sách, bất kể từ cũ hay mới. Phương châm cho đi để nhận lại, kiến thức là trên hết, tiền bạc là chuyện ruồi bu. Mà cũng hay cái là ở cái đất Sài Gòn này, làm ăn buôn bán cứ rẹt rẹt, phát một là hốt luôn, không kỳ kèo lằng nhằng. Và thế là sách truyện theo chân chủ nhân mới về dinh. Mà sao toàn nam nhân mua ý nhể? Có bạn nữ thiên thần nào quẹo lựa cái đê =)))

Mình từng có ước mơ xây một cái thư viện thật to ơi là to ở nhà. Không gian đầy những cửa sổ đón lấy giọt nắng ban mai vào từng trang sách trên kệ, rồi bên cạnh có tách cafe nóng bốc khói nhẹ nhàng. Nhưng thực tế thêm chục năm nữa, có lẽ tớ phải mòn đít ở cái nơi nào đó mà ai cũng ghé khi về già. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Thôi để sáng mai làm tờ vé số, chiều buông có ai biết ai giàu hơn ai :)))

Hết ngày Chủ Nhật. Vẫn lịch sinh hoạt cũ thôi. Dọn nhà, Đọc sách, Hút thuốc, Đạp xe. Vừa hoàn thành xong cuốn “Cuộc săn cừu hoang” và mình cảm thấy hơi bối rối. Tạm nghĩ thở vài tuần rồi đọc nốt cuốn “Nhảy nhảy nhảy” nhỉ? À tất nhiên là đọc sách lậu trên Kindle.

Cái này chụp bậy thôi, chả có gì!

Phố trong phố

Cũng khá xa từ ba ngày nhộn nhịp của Tết rồi. Mọi người cũng dần khăn gói rời núi đầy sương để đến với đồng bằng ngập nắng. Bản thân mình mai cũng đi rồi nên viết tạm vài dòng xem như là “để nhớ”.

Sáng bảy giờ mình thức giấc, làm công tác vệ sinh qua loa rồi cắp sách ra quán cà phê ngồi. Mất ba phút để chạy xe, gọi nước và hút điếu thuốc đầu tiên trước khi bắt đầu chuyện đọc. Thú thật chỉ có những ngày lễ lộc thế này mình mới tập trung vào đọc được một cuốn sách cho ra hồn, phần lớn là lười, phần lớn hơn là lười gấp đôi. Mình luôn muốn đọc thử một tác giả nào mới, thế nên mình chọn cuốn “Sáu người đi khắp thế gian” của James Albert Michener. Dẫn nhập với một nội dung khá thú vị, đầy tính phiêu lưu. Có lẽ cũng nên đổi gió chứ nhỉ? Vâng, mình bỏ giữa chừng và cất tủ. Không phải nó dở, mà là nó không hợp với mình.

Vậy những cuốn sách như thế nào thì hợp với mình?

Lần đầu tiên mình tự đặt câu hỏi như thế này. Hẳn là hiện tại vẫn không có câu trả lời thoả đáng tuyệt đối với đầy đủ các tác giả – tác phẩm mà mình muốn đọc. Bây giờ danh sách chỉ gói gọn trong hai tác giả là Haruki Murakami và Victor Hugo. Những tác phẩm của một bác thiên cổ và một ông chú đa sầu hoá ra lại hợp với cái tính dở dở ương ương của mình. Mình không tự nhận là tín đồ trung thành của hai người này, chỉ như kẻ “cưỡi ngựa xem hoa” nhưng không quên hái một nhành hoa đẹp từ tác phẩm.

Thế đấy, với nắng và gió của mùa lễ. Mình chui vào quán cà phê mà người-quen-không-bao-giờ-ghé-qua. Sáng nào cũng vậy, lặp lại ngày qua ngày. Có một chi tiết khá ngộ là có một ông lão nhà cạnh quán cafe mình hay ngồi. Lão không phải là một người đáng để mình để tâm vì con chó mới là kẻ nhiễu loạn. Lúc thì lão ngồi dạy lũ trẻ học toán (chắc lão là giáo viên), dịp khác lão lướt qua lướt lại chỗ mụ bán nước mía, và dịp ngày-hôm-kia lão lại tới bắt chuyện với mình.

“Tuổi trẻ như con biết đọc sách là tốt lắm đấy, con đọc cuốn gì đấy”

Mình lấy tay chỉ vào bìa cuốn sách cho lão xem rồi cười cười.

“À, cuốn này ông chưa đọc. Cháu biết Victor Hugo chứ?”

“Dạ vâng! Cháu có biết ạ”

“Ông Hugo hay lắm cháu! Truyện ổng có rất nhiều vấn đề mà mãi sau này già cả bác mới nhận ra”

“Dạ vâng. Con chỉ biết ổng nói về tình yêu khá hay”

“À! Bác khuyên con một điều. Ngoài tiểu thuyết con nên đọc thêm về sách lịch sử nữa”

“Dạ…”

Phần còn lại của câu chuyện liên quan đến người-anh-em-thiện-lành nhà bên và cuộc chiến năm đó-đó. Mình ầm ừ cho qua chuyện vì mình đặc biệt có thành kiến về chiến tranh. Mà đã là thành kiến thì có phân tích mấy mình cũng không sáng ra được.

Người già mà! Sống ở cái thời kì dở dở ương ương đấy chả trúng thì trật mắc cái hội chứng mà do mình nghĩ ra: Chuyện chế độ. Mình không biết các bạn trẻ như mình có quan điểm thế nào về chuyện chính “chị”. Riêng mình, một công dân chưa làm ta tiền và cũng chỉ là con tép nhái dưới cái-gì-sáng-chói đó, thế nên chịu thôi! Mình muốn là Marcius yêu say đắm Cosette đến nổi quên mẹ cách mạng.

Ông lão được đấy! Gặp ổng cũng là có thể cho là may mắn. Một trái tim nồng ấm của người yêu sách giữa cái lạnh mười bảy độ.

Tại sao mình lại đặt tựa đề là “Phố trong phố”. Vì với mình, những cảm xúc hiện tại đã khác rất nhiều cách đấy ba-bốn năm trước. Thành phố này cũng như bao thành phố khác, có người đi cũng có người trở về. Mỗi người mang trong mình những hơi thở của thành phố mới-nơi họ mưu sinh, rồi đem chúng về hoà vào nhịp sống của thành phố cũ. Mình có những người bạn học ở Sài Gòn, những người bạn có vào chuyến công tác ngắn hạn ở Hà Nội, thậm chí là những nơi mình chưa từng ghé qua. Không phải là hàng loạt hình ảnh đẹp đẽ của những thành phố mới, thay vào đó những nếp nhăn hay khuôn mặt đăm chiêu của tuổi trưởng thành. Ai rồi cũng phải lớn lên nhỉ? Mình vào đời trễ hơn lũ bạn rất nhiều, nên mọi thứ mình cảm nhận chỉ mang tính cá nhân mà thôi. Không còn cái vô tư của tuổi trẻ mà cách đây năm năm bọn mình từng có, những câu chuyện háo hức về quê nhà hay những cuộc vui quên ba má. Lũ chúng nó về rồi rời đi vội vã. Chỉ có mình là thằng ở lại lâu nhất, dõi theo từng mảnh đời “thành phố mưu sinh” trở về rồi ra đi. Âu cũng là một phần của đời người, theo một nghĩa nào đó tất cả mọi người đều phải trải qua. Có người biệt tăm, có người trở về. Cứ thế thành phố này cũng khóc-cười âm ỉ lặng lẽ dưới vỏ bọc yên bình.

Đó chính xác là những gì mình nghĩ.

Chúng ta có quyền sống cho chính mình, thoả sức vùng vẫy trong dục vọng của bản thân nhưng có lẽ chúng ta chẳng bao thừa nhận rằng mình đơn độc trên cuộc đời này. Chúng ta đòi hỏi rồi vô tình làm tổn thương nhau. Âu cuộc đời là vậy. Mình né tránh mọi thứ, hạn chế tâm sự hay tỉ tê. Vì mình không muốn họ khổ tâm vì mình làm gì. Mình không đáng nhận được sự yêu thương đó. Thà rằng mình sẽ trở thành Tsukuru Tazaki “không màu”, tự mình sống tiếp, tìm kiếm những giá trị mới. Có thể là tốt, có thể là xấu. Nhưng trên hết nó chẳng liên hệ đến ai cả. Mình không cho đó là sự “mạnh mẽ” hay “gồng mình” gì cả, đơn giản là một nút thắt bạn phải gở trên con đường làm người.

Nangcafe2424

Cây cầu nào đó ở Huế chả biết.

Trưa mình ngồi một mình ở Nắng, một quán cà phê trong khu phố nhà Ngoại. Thú thật là năm nào mình cũng ghé, nhưng ít khi để ý. Nó nằm ở ngã tư đường Mai Thúc Loan, số nhà 135. Thật khó để bạn nhận ra vì cũng như bao công trình cũ mèm của thành phố này, nó ướm màu thời gian.

Vài điếu thuốc và ly cà phê hầu chuyện. Trong quán vang lên thứ nhạc của năm tháng xa vắng, những giai điệu đã đi vào trái tim của những thanh niên thế hệ mới. Nào là Wind Of Change của Scorpions, Tears In Heaven của Eric Clapton, Let It Be của The Beatles, All Out Of Love của Air Supply. Chúng hát lên từ chiếc loa rè rè, chúng lẫn vào với tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài. Một cảm xúc xưa cũ. Mình đã tìm kiếm cảm giác này lâu lắm rồi, những cảm giác mà mình có được khi ngồi ở quán Hồi Ức tại Sài Gòn. Mọi thứ chững lại, cả con người cả cảm xúc. Lúc đó mình mới bất giác nhìn lên bức tường kế cạnh, trên đấy đầy những bức tranh của các band nhạc dốc lão làng. Vâng, thế mà mất đến hơn năm năm mình mới chịu để ý xung quanh. Một cảm giác hứng khởi lắm các bạn ạ, vì nó như một món quà nhỏ đầy tươi trẻ giữa thành phố cổ kính này.

Nắng đến với mình như vậy đấy, một thời gian đằng đẳng trôi qua, và nó vẫn ở đấy đợi mình. Đợi cho cái thân xác cô đơn và lạc lõng này tìm đến.

Huế cũng như bao thành phố khác thôi! Không tránh khỏi cái chuyển mình thay đổi của dòng chảy “hại điện”. Vài quán cà phê hộp, vài toà nhà bạch ốc, vài ba cái sàn nhún nhảy…Vài ba cửa hàng khoái lắc, chuối lắc…Lắc e-ve-ri-thinh. Chúng hỗn tạp giữa những dấu ấn xưa cũ, nên có lẽ nếu ai không sống ở đây sẽ khó thấy sự kỳ lạ này. Nó không giống như Đà Nẵng hay Sài Gòn, nơi biến thái hoàn toàn từ giá trị cũ. Còn nơi đây, nó như một bước chuyển mình nửa vời vậy. Mình không thích điều chút nào, mình thích một Huế yên bình và nhẹ nhàng hơn!

Đêm về mình lại lang thang đâu đó. Mình đột nhiên nhớ về giấc mơ hôm trước. Không hẳn là ác mộng khi đem nó so sánh với vài ba giấc mơ trước đó. Mình luôn cho rằng giấc mơ sẽ ngụ ý một trạng thái tinh thần nào đó của chính chúng ta, mà những vấn đề đấy bao quát ở mức độ trừu tượng và khó bộc lộ ra ngoài được.

Mình chứng kiến một buổi lễ hoả táng. Mình đứng đó và quan sát gần như hết toàn bộ. Nó không giống như mộ buổi hoả táng thông thường cho lắm. Đầu tiên mình thấy họ để xác người qua đời vào lò, rồi ngọn lửa bốc lên thiêu cháy toàn bộ. Sau đó, khi ngọn lửa lụi tàn, người ta lấy từ trong lò ra một cái kén. Một cái kén từ cái xác bị thiêu rụi. Họ đem cái kén đấy tới một cái nồi nước sôi, quẳng vào đấy rồi nấu thành thứ súp kì lạ. Khi nồi súp đã chín, thì lũ người bắt đầu túm tụm lại rồi ăn lấy ăn để. Họ vừa ăn vừa khóc. Bùm! Thế là mình tỉnh giấc.

Mình cắt nghĩa giấc mơ như một nỗi sợ. Một nỗi sợ mất mát.

Dạo này mình rất dễ cáu bẳn, mệt mỏi vì mấy chuyện không đâu. Mình hạn chế tiếp xúc và nói chuyện, mình trở nên ù lì và cô độc. Mình biết những nguyên nhân đằng sau đó, nó là lỗi của mình.

Không biết ai ghét chụp ảnh vì lý do vớ vẩn như mình không? Là vì mình muốn khi chết mình hoàn toàn vô danh. Thêm nữa là mình muốn hoả táng, đem tro cốt rải đâu đó bậy bạ cũng được. Để mình hoàn toàn biến mất. Để không ai phải nặng gánh vì mình.

2019

Định bụng không viết gì về năm mới rồi, tự nghĩ lui nghĩ tới mình chẳng có gì thay đổi sao với năm cũ cả. Học thì vẫn ngu dần đều, lười thì vẫn lười dần đều…

Một năm trôi qua có lẽ quá nhiều biến động đối với mình. Ở cái tuổi mà đa phần các thanh thiếu niên đã lao vào đời với nhiều tham vọng và hoài bão thì mình – cậu trai trẻ, vẫn ngồi cọ cho sạch “vết nhơ” dưới đít nồi.

Cảm ơn những con người đã bước qua đời mình. Dù là đã ra đi hay còn ở lại, họ để lại trong mình những giấc mộng giữa đời thường vụn vỡ, còn mình gieo nên trong họ những tia hy vọng nhỏ nhoi. Sống ở đời khó nhất là quan tâm và yêu thương nhau thật lòng, mà mấy ai hiểu được nhỉ?

Cũng không còn trẻ thơ như thời mười tám đôi mươi, cũng không quá già để than khóc về những muộn phiền. Ở cái tuổi hai lăm này, như lưng chừng con nước vậy, không tĩnh mà cũng không động. Cảm giác cứ lưng chừng nạc mỡ. Mình là thế đấy!

** Sách đọc cọp bên nhà sách. Sách được chuyển thể thành phim “Starry Starry Night”. Xem từ hồi cấp ba mà vẫn nhớ đến tận bây giờ. Những mảnh ghép trò chơi nên hoạ phẩm “Đêm đầy sao” của Van Gogh.

Kẻ mộng mơ

Càng lớn chúng ta càng mất đi ngây ngô nhỉ? Điều đó xảy ra với tất cả mọi người, chẳng trừ một ai. Nó hiển nhiên như việc chúng ta lớn lên từng ngày vậy. Với mình, sự thay đổi đấy chẳng có gì sai cả. Mà chỉ như chúng ta khoác lên tấm áo gai bên ngoài để tránh bị tổn thương mà thôi. Nhưng… Sẽ rất rất sai khi chúng ta quên mất cái đẹp đẽ nhất ở con người là sự ngây thơ và thánh thiện.

Mình gặp một người bạn cũ ngày hôm nay. Cùng khoá, cùng đội tuyển (nó học rất giỏi, mình học quá ngu). Cậu chàng nom “trưởng thành” hơn trong bộ đồ công sở. Thật sự mình cũng quên khuấy hắn đi vì đã hơn năm năm kể từ khi học cấp ba. Hắn lướt qua đám sinh viên (trong đó có mình), nán lại như bắt được một ký ức xẹt qua đầu. À há! H “siêu nhân” !

“Đi làm rồi à?”

“Ư..Vừa mới ra trường, đi làm được ba, bốn tháng. Cực lắm! ”

Nghe cậu bạn tâm sự về công việc. Về những người trẻ chân ướt chân ráo bước chân vào “thế giới người lớn”. Vâng, những người xung quanh đã lớn hết rồi. Hắn không còn là cậu bé ngây ngô khi xưa nữa. Thay vào đó là cái gánh nặng “xã hội” trên đôi vai nặng nhọc. Về nhà cửa, về tiền bạc, về con cái, về ba mẹ, về áp lực công việc…

“Hôm nào về chỉ Hoá cho con em tao học mày!”

Thế thôi. Rồi hắn đi mất dạng.

Mình ngồi đó. Nhận ra rằng: càng lớn lên, bạn không phải là kẻ “duy nhất” trên cuộc đời này, cuộc sống bạn chi phối và chịu sự chi phối của vạn vật nói chung, và con người nói riêng.

Một bông hoa chết đi, để lại cái chết lặng cho người thi sĩ.

Một người thi sĩ yêu nàng thơ của chàng nhưng không được đáp lại. Thế là chàng lặng chết trong tim, còn nàng đảo mắt lả lơi về người kỵ binh cường tráng.

Nhưng thằng vô lại ấy lại khước từ nàng. Để lại trong nàng một đống tro tàn tình yêu ngụi lạnh.

Chúng ta luôn cầm lấy những sợ dây “quan hệ”, chúng ta tương tác với cuộc đời và ngược lại. Có những thắt nút “quan hệ” tự nhiên tồn tại, hay những thắt nút hai chiều tương hỗ, hay thậm chí là sự ràng buộc. Đó là cuộc sống. Bạn có thể là một kẻ cô độc, nhưng bạn biết không? Sẽ thật thảm hại nếu không ai yêu thương ta cả. Mình rất sợ điều đó.

Cậu bạn đã đi một bước trước mình vào đời. Mình cảm nhận rằng có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy hụt hẫn lắm khi mọi thứ dần thay đổi. Rồi mọi suy nghĩ, quan điểm trở nên “kỳ cục” (đối với mình). Ừ! Tại vì hắn là người lớn mà!

“Ráng lên!”

Mình chỉ biết nói với hắn vậy thôi. Mình mong cả hắn và mình, những người trẻ sắp bị “sóng thần cuộc đời” cuốn đi. Hãy nhận ra quy luật tự nhiên của “sự lớn lên”. Hãy giữ lấy ngọn lửa “ngây ngô” trong tim. Dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sống!

* Ảnh đi Thảo Cầm Viên để kiếm cái cây quần què làm tiêu bản, một ám ảnh khôn nguôi giữa trưa nắng Sài Gòn.

Chuyện đạp xe (3)

Tôi không biết cái thú vui này kéo dài được bao lâu, hay lại bất chợt rồi lười. Thật ra cái xe đạp này đã nằm ở nhà tôi tận 3 năm rồi. Ngày trước đứa bạn chuyển nhà mà “quên” cái xe đạp. Thế là nó cứ nằm đấy, tĩnh lặng và vô hình. Lắm lúc ra ban công ngó nghiêng ngó dọc mới thấy một đống lù lù ở đấy.

Tôi thích đạp xe xuống quận bảy. Vâng, đúng như bạn nghĩ đấy! Chốn đô thị phồn hoa này thật ra là nơi yên tĩnh bậc nhất Sài Gòn. Từ ngã tư Phạm Hùng – Nguyễn Văn Linh đánh vòng qua trái. Chạy qua cây cầu lớn với những bóng điện lập loè, hướng mắt lên trên là cái khung thép lớn màu đỏ sậm nối dài đến tận mãi điểm dốc đổ. Chạy một đoạn ngắn vượt qua một cái bốt giao thông là đã đến quận bảy rồi đấy. Ở Sài Gòn này đâu đâu cũng là những toà nhà chọc trời, có lẽ nơi đây cũng chẳng khác mấy đâu. Nhưng có lẽ ngoài những toà nhà đứng yên, sự chuyển động mới là điều đáng chú ý. Không phải cái ùn tắc, bấm còi inh ỏi. Mà mọi thứ rất nhanh, lướt qua tầm mắt tôi như chưa từng tồn tại.

Thế đấy, tôi có một không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối dù rằng tôi không thể cắp từng sự vật và quẳng vào đâu đó như chơi đồ chơi được.

Mỗi lúc chạy xe, mình thường nghe nhạc. Thường thì vặn âm lượng khá to vì mình ghét cay gét đắng tiếng động ở ngoài. Cạch! Thế là xong! Tôi được yên thân khỏi thế giới ngoài kia.

Dạo này mình thích album Mellon Collie and the Infinite Sadness của The Smashing Pumpkins.

Mình thích Tonight, Tonight. Mình thích 1979. Mình thích Beautiful. Mình thích To Forgive. Mình thích By Starlight. Mình thích Galapogos.

Tất cả đều hợp, như nó được sinh ra cho việc chạy xe đêm.

Hôm nay bão đến. Trời trở lạnh cùng dăm ba hạt mưa rơi.