[TRUYỆN NGẮN] KHI MỌI THỨ XUNG QUANH LẶNG YÊN

**I**

Bản dạ khúc số hai của Chopin vang lên.

Tôi viết về nỗi cô đơn của người trẻ tuổi. Từ những bản thảo đơn sơ chính cuộc đời tôi cho đến những câu chuyện chắp vá ngoài xã hội. Đằng sau mỗi con người là một thế giới, được vẽ lên chậm rải qua tháng năm. Đã qua những cuộc chiến xé toạc bức tranh chưa khô màu, hiện tại chúng tôi sống trong một xã hội hoà bình và tự trị. Người ta nhắc đến cô đơn thường hay đi kèm với lạc lõng, bơ vơ, trơ trọi, thiếu thốn…Chẳng mấy từ ngữ hay đi kèm với nó. Dẫu vậy, người đời vẫn luôn viết và hát về cô đơn, về những thời khắc chàng trai cô gái chia lìa sau cái đắm say tình yêu tuổi trẻ, về những khao khát cháy bỏng thoát khỏi nỗi khổ của những con người đơn độc. Có muôn vàn câu chuyện được kể, được hát. Nhưng giữa chúng hoàn toàn khác nhau, mỗi lần đọc lại mang cho tôi một cảm xúc khác lạ. Vì thế hôm nay tôi quyết định viết nên một câu chuyện cho riêng mình.

Tôi. Hai mươi lăm tuổi. Sống đơn thân trong một căn hộ chung cư bên kia bờ sông. Tôi có một cây ghi-ta, một con mèo, một cây xương rồng và một máy hát cổ. Đó là những thứ “một mình” trong căn hộ và chúng luôn gắn liền với đời sống thường nhật. Tôi làm việc một ngày tám tiếng, bắt đầu từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Đôi lúc phải tăng ca, cả thứ bảy và chủ nhật. Tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng, chiên ốp-la, cho mèo ăn, xem cây xương rồng có ra hoa, nghe vài bản dạ khúc của Chopin trong trạng thái uể oải. Buổi tối tan ca làm, tôi lại trở về căn hộ của mình, vệ sinh cá nhân, nấu vài món qua loa, cho mèo ăn, xem cây xương rồng đã ra hoa, đọc dăm ba trang tiểu thuyết, viết nhật ký ngày hôm nay. Đồng hồ điểm một giờ sáng ngày mới, tôi đếm một nghìn lẻ một con cừu và đi ngủ. Đôi khi có hơn vài chục con cừu, nhưng sai số không nhiều. Não trạng của tôi như một chiếc công tắc vậy, khi cừu đã đủ số lượng trong chuồng, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tôi hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố K. Một thành phố nằm đâu đó trên dải đất hình chữ S, kiểu mẫu của đô thị hiện đại đang trên đà phát triển, với đầy rẫy những công trình cao tầng nằm xen kẽ giữa khu ổ chuột tồi tàn. Cư dân từ bốn phương đổ về, tay xách nách mang nào là số phận, nào là đổi đời. Hàng năm vẫn có những bảng thông báo về mức tăng trưởng kinh tế thành phố, khiến nơi đây là mỏ đất vàng để làm ăn, sinh lợi.

Mười năm trôi qua không biến tôi thành cư dân ở đây. Tôi chẳng biết tại sao. Có vẻ như ở trong tôi vẫn tồn tại một lực đối kháng, làm những giá trị mới mẻ này không thể chộp lấy và đồng hoá. Một phần, những trang nhật ký đã giúp tôi đối diện với chính mình, khẳng định chắc chắn tư tưởng buồn cười. Giả như hoạ hoằn lắm mới chiều lòng ngồi vào bàn nhậu với đám đồng nghiệp, đàm tíu những chuyện không đâu. Nói thế không phải tôi là kẻ khó ưa, ra vẻ ta đây. Đằng sau mọi thứ, đơn giản vì tôi dị ứng với thành phố này. Như cái hắt hơi, thậm chí có thể trở nên nặng hơn như một cơn hen làm tôi khó thở.

Thế đây, tôi cô độc và dửng dưng.

**II**

Buổi tối, nhìn từ ban công căn hộ, có thể thấy ánh sáng từ những khu phố sầm uất bên kia sông, xa lạ và lạc lõng. Dạo đấy tôi có đi tìm những hình ảnh chụp trái đất từ con tàu vũ trụ, một nửa quả địa cầu được chiếu sáng bởi mặt trời, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Nhưng không phải là sự tối tăm mù mịt của hai cực, chúng vẫn được chiếu sáng, bằng hàng tỉ chấm sáng nhỏ li ti móc nối với nhau. Nơi nào hội tụ nhiều điểm sáng, thì dù không có tấm bảng đồ thế giới, thì bạn vẫn chắc chắn đấy là một thành phố lớn. Căn hộ của tôi cũng giống như tàu vũ trụ bay ngoài không gian vậy, nhìn về thành phố bên kia sông. Lạ lẫm.

Tôi hằng ngày vẫn đi tìm chất liệu cho nỗi cô đơn của mình. Nói là đi tìm, nhưng thật ra là không chủ đích gì cả. Khi màn đêm buôn xuống, tôi thường ra ngoài một lát. Trên con đường cạnh chung cư, đi bộ khoảng nửa dặm có một tiệm tạp hoá mở hai bốn giờ. Khoảng ba ngày một lần, tôi sẽ đi mua mấy thứ đồ vặt vãnh và nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật. Điện đường vẫn chưa được thắp sáng, mặt đường còn ám bụi xây dựng. Để nói thêm về hoàn cảnh tôi chọn mua chung cư mới xây này. Khu tổ hợp nằm bên kia con sông của thành phố K, khu đất bao quanh bởi chiến hào, ở trung tâm là một sân bay cũ của phe thua cuộc. Thời chiến, dân số không quá một trăm người, những cư dân nghèo nàn sống cảnh cơ cực dưới các ngôi nhà tạm bợ ven sông. Hoà bình tới, chính quyền bắt đầu xây dựng thành phố K sầm uất và nhộn nhịp, trên nền móng thành phố cũ bên kia sông. Còn khu sân bay nghèo nàn và lạc hậu này, mãi đến tận mấy chục năm sau, người ta mới nhòm ngó tới, cũng vì dòng tiền từ nước ngoài đi về kinh doanh chung cư. Tôi mua căn nhà khi chúng chỉ là cái móng công trình nhờ tích góp được một chút ít, cộng thêm tiền cha mẹ để lại. Mất khoảng năm năm trôi qua để công trình chung cư hoàn thành, tôi chuyển về ở hẳn nơi này. Chắc tại vì chính sách quy hoạch có hơi rườm rà, nên khu đất này vẫn hỗn tạp giữa nông thôn và đô thị, giữa nghèo và giàu, giữa mùi gà rán và mùi mắm kho quẹt. Vì thiếu hẳn đi những khu vui chơi giải trí, nên nơi này yên tĩnh kỳ lạ về đêm. Một hình ảnh đối lập hoàn toàn với bên kia sông.

“Này thằng kia!”

Giữa những suy tư miên man, tôi bị đánh thức bằng cú đấm trời giáng của Q.

Q. Một thằng hợm hỉnh và đại tài. Sinh ra và sống sót một cách thần kỳ giữa đô thị. Chúng tôi là bạn thân từ hồi còn là sinh viên đại học, cùng chung một ngành học về kinh tế, nhưng Q nhanh chóng bộc lộ mình là một con người có máu kinh doanh chảy trong huyết quản. Hắn sớm thành công, rồi cũng sớm sa chân vào những cuộc ăn chơi vô độ. Cứ hễ mỗi lần chúng tôi gặp nhau, ngoài câu chuyện chán ngắt của tôi, thì những chiến tích của Q là một phần không thể thiếu. Phải thừa nhận rằng tôi thèm được nghe những câu chuyện của hắn, và hắn thì lại thích thú trước cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Tôi thường kể cho hắn nghe về những cuốn sách tôi đọc, vì hắn bảo rằng chỉ thích nghe chứ không thích đọc. Tốt nhất những con chữ chỉ nên làm bạn với giấc ngủ của hắn. Và thế là chúng tôi trở thành bạn, một mối quan hệ kỳ cục, tôi nghĩ vậy. Vì ở hắn và tôi chẳng có lấy một điểm chung nào cả. Nếu suy nghĩ theo một hướng khác, thì rất có thể chúng tôi đều thiếu một cái gì đó, thứ nằm ở tần sâu ý thức, chỉ trồi lên khi đơn độc. Nỗi buồn đô thị, tôi đặt tên cho nó.

“Nào! Lên xe tao đèo!” – Q hét to

“Đau đấy!”

**III**

Q chở tôi chạy thẳng đến tiệm tạp hoá. Sau khi lượn môt vòng các quầy hàng, chúng tôi quyết định mua hai gói thuốc lá Marlboro và hai lon bia. Lần nào cũng thế, mỗi tuần hắn đều chạy qua đây, ngồi vào đúng một chỗ duy nhất, hút hết một gói và uống hết một lon, mào đầu câu chuyện “tình một đêm” của hắn bằng khói thuốc và cái ợ hơi.

“Lại cái chương trình ‘Hẹn hò bí mật’ à?” – Tôi thở dài, vân vê điếu thuốc trong tay.

“Ừ. Nhưng có vẻ lần nay không được suôn sẻ cho lắm”

“Biệt danh của cô ta là gì?”

“Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm”

“Thú vị đấy!”

“Chả thú vị gì sất khi tao không thể đưa ả lên giường”

Gã nói tiếp

“Nhưng cô gái này có một điều gì đó rất lạ. Đến một gã đốn mạt, chỉ muốn ngủ với tất cả phụ nữ như tao còn lung lay ý chí. Tao không biết diễn đạt thế nào cho dễ hiểu, khi giọng nói của cô ta cất lên, dường như nó đã chạm đến một cái gì đó sâu trong con người tao. Mày hiểu ý tao mà đúng không?”

“Ừm. Một ma lực chẳng hạn. Thế hai người đã trao đổi với nhau những gì?”

“Mày không thể tin được đâu. Cô ta đã ngỏ ý mời tao tham gia vào một cuộc phiêu lưu chốn thành thị. Một kế hoạch tìm kiếm bông hoa nở về đêm của cô ta. Thật điên rồ! Tao chỉ muốn ngủ với ả mà thôi!”

“Nếu là tao. Tao sẽ hăng hái tham gia rồi đấy”

“Mày muốn chứ?”

Tôi ngập ngừng. Dường như hiểu được ý bạn. Q nói:

“Tao để lại cho mày tờ bướm của chương trình. Không khó để tao sắp xếp cho mày gặp cô ả một lần nữa. Mày biết tao rồi đấy, một con rắn trăm đầu trong giới kinh doanh. Vì thế chuyện này đơn giản đối với tao. Suy nghĩ nhé!”

Tôi cảm ơn bạn, như những lần trong quá khứ tôi đã nói với Q. Tôi quý hắn vì điều đó, nhiệt tình và sông sáo, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đòi hỏi ơn nghĩa gì cả.

Chúng tôi hút hết gói thuốc, uống hết lon bia. Đã qua ngày mới được hai tiếng rồi, Q đèo tôi về trên con đường vắng lặng.

**IV**

Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm. Một ẩn danh kỳ lạ. Tại sao lại không phải là một loài hoa? Nếu như thế có phải cô ả có thể dễ dàng tìm kiếm trong cuốn từ điển thực vật học rồi không? – Tôi nghĩ. Trong tưởng tượng của tôi bắt đầu xuất hiện hình ảnh của nàng, chúng mơ hồ nhưng rất đỗi chân thực. Dù chỉ qua lời kể của Q, tôi đã cảm thấy điều gì đó, một điềm báo, một dấu hiệu.

Tôi nằm trên giường, nhắm mắt nghe nhạc phát ra từ chiếc máy hát cổ.

Bản dạ khúc số năm của Chopin.

Những nốt nhạc được đẩy cao lên, đột ngột và mạnh mẽ, rồi trở nên nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi cảm giác có một con sóng trong lòng mình, cảm giác bồn chồn và không yên. Cô gái đã đi vào từng ngóc ngách của căn hộ, hoà vào bản nhạc, dấy lên những dư âm khó phai.

Trong cảm giác khó chịu, chân tôi đi đi lại lại trong căn hộ. Tôi đảo mắt tìm kiếm một thứ gì đó để đọc. Tớ bướm chương trình “Hẹn hò bí mật”. Tôi với tay lấy nó, chăm chú đọc từng câu chữ.

Chương trình Hẹn Hò Bí Mật

“Dành cho những tâm hồn cô đơn thành thị”
Địa điểm: 21/10 Phố X, Phường Y, Quận Z, Thành phố K.
Thời gian: Thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 21 giờ
Đối tượng: Nam/Nữ còn độc thân, độ tuổi từ 18 đến 30

Đó là tất cả thông tin tôi có được từ tờ bướm. Qua những câu chuyện Q kể, hắn tuyệt nhiên chẳng hề đề cập đến quá trình tham dự, mọi thứ diễn ra như thế nào ở nơi đó. Tất cả mẫu chuyện là những đoạn hội thoại rời rạc và kết thúc bằng cơn cực khoái của hắn.

“Alo!”

“Có chuyện gì đấy đồng chí? Đã bốn giờ sáng rồi đấy!”

“Tao đồng ý tham gia”

“Ừm. Tao biết rồi”

Kết thúc cuộc điện thoại là hàng ngàn từ khó nghe được tuôn ra từ miệng Q.

Tôi thức tới sáng. Nghĩ về cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm.

**V**

Chiều thứ bảy. Tôi ngồi bên cửa sổ căn hộ trông ra ngoài. Cây ghi-ta ngân nga bản độc tấu xưa cũ. Bên ngoài trời đã bắt đầu tắt nắng, những tia sáng cuối cùng nhảy nhót trên đỉnh toà nhà cao tầng rồi vụt biến mất. Dù ở bên kia thành phố K, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ xa xa vọng về, lắm lúc còn xen vào vài tiếng chửi bới. Vội vã và nhộn nhịp, chỉ cần nghe những âm thanh vọng về từ phố xa, cũng có thể mường tượng ra khung cảnh hỗn loạn như thế nào. Đáng lẽ ngày hôm nay, tầm giờ này, tôi phải vùi đầu vào làm cho xong bảng báo cáo để nộp sếp. Nhưng vì tối nay có lịch với chương trình “Hẹn hò bí mật”, tất cả công việc đã được thu xếp ổn thoả vào tối thứ sáu. Tôi cũng gọi điện để xin phép không tăng ca vào ngày hôm nay. Mọi chuyện kết thúc bằng khoảng thời gian rảnh rỗi này đây. Đột nhiên, chuông điện thoại của tôi reo lên.

“Chào Q”

“Tao đã sắp xếp cho mày rồi. Tối nay, theo đúng giờ trong tờ bướm. Mày hãy đến địa chỉ như trên, không quá khó để tìm đâu. À, ở cổng vào mày sẽ gặp một kẻ dáng cao lều khều. Hãy chào hắn một cách lịch thiệp nhất có thể và nói rằng mày là bạn của Q. Phần còn lại mày tự lo lấy! Chúc bạn một đêm ướt át!” – Q nói và kết thúc bằng giọng cười cợt nhả

“Cảm ơn đồng chí!”

Tôi cúp máy. Cho mèo ăn, xem cây xương rồng có ra hoa, rồi vận bộ đồ tôi ưng nhất. Nằm trên giường và đợi chờ.

**VI**

Màn đêm buông xuống trên thành phố K. Giờ đã muộn, tôi đi vào trong phố theo địa chỉ trên tờ bướm.

Phố X, tôi đã từng ghé ngang trong một dịp đi với Q. Tôi nhớ tối hôm ấy Q khóc rất nhiều, như thể cả cuộc đời hắn chưa bao giờ khóc vậy. Cô bồ vừa bỏ hắn, không một lý do. Đêm đó, Q chở tôi trên chiếc xe phân khối lớn, phóng như điên giữa làn phố đen kịt. Phố K lặng lẽ tiếng gầm rú động cơ và cơn mưa bất chợt. Mưa trở nặng bất chấp sự gan lỳ của Q, chúng tôi tấp vào lề đường trên phố X. Ở đây có một tiệm tạp hoá hai bốn giờ. Ngồi bên trong nhìn ra ngoài, mưa vẫn nặng hạt. Chúng rơi trên mái hiên, trên những cây dù. Gió thét gào qua hàng cây nghiêng nghiêng đầu phố, thổi tung đám bụi đường vào trong không trung. Một cơn bão, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, những tâm hồn mong manh và dễ dàng bị tổn thương, chỉ cần một cú huých nhẹ có thể đẩy cả con người vào vực thẳm nổi buồn. Hôm đó, không biết tại trời giận hay thương cho cái số phận hẩm hiu của Q, mà mãi đến gần sáng, mưa mới ngừng rơi.

Bảy năm sau, tôi lại ghé vào chốn này một lần nữa. Dù quá khứ có ngẫu nhiên thế nào, thì ở hiện tại tôi vẫn cảm nhận được một sợi dây liên hệ. Giữa sự ngẫu nhiên đã xảy ra và sự ngẫu nhiên sẽ xảy đến. Giống như gieo hai cục xí ngầu ngẫu nhiên đều được hai lần có mặt sáu nút vậy. Một điềm báo, cho sự biến mất nào đó, giống như cô bồ của Q đã từng.

Tôi nhìn xung quanh phố X. Mọi thứ vẫn không thay đổi mấy dù thời gian đã trôi qua. Vẫn tiệm tạp hoá cũ mèm, vẫn hàng cây èo uột trước gió, vẫn những căn nhà với thiết kế của thập niên trước. Vài người bước vội trên phố vội vã, tránh cơn mưa đang rơi. Nếu có một sự thay đổi mà ít ai nhận ra nơi đây, thì đó chính là sự vội vã, như một dịch bệnh lan nhanh của thời đại.

Tiếng sấm rền đánh thức tôi khỏi suy nghĩ mông lung, bước chân lặng lẽ vào con hẻm nhỏ. Không quá khó tìm, vì dáng người kẻ cao lều khều đập ngay vào mắt. Qua vài câu chào hỏi như lời Q đã dặn, tôi theo chân hắn bước vào một căn phòng tối.

Nếu mô tả căn phòng này một cách thực tế nhất, thì nó giống như phòng kín hút thuốc được đặt ở các sân bay vậy. Mất một lúc lâu để tôi có thể làm quen với không gian chật hẹp. Bốn bức tường được quét vôi trắng, trên góc phải đối diện với cửa ra vào gắn một cái loa với công suất không lớn lắm, ở giữa căn phòng được đặt một chiếc ghế gổ, loại hay dùng ở mấy trường học ngày xưa, bên cạnh ghế gắn chặt vào tường là tấm ván gỗ đủ rộng để dựa tay vào. Bên trên tấm ván, một cửa sổ kính được làm mờ, giống loại kính được dùng để làm phòng tắm đứng. Tôi ngồi vào ghế, nhìn chăm chú vào cửa sổ, nếu có người xuất hiện đối diện, thì hình ảnh của họ sẽ bị mờ đi qua lớp kính. Tôi đoán đây là dụng ý của chương trình, như tên của nó – Hẹn hò bí mật.

Chiếc loa rè rè phát một bản nhạc độc tấu bằng dương cầm. Tôi đợi chờ trong sự tĩnh lặng của âm nhạc, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng được ngân lên. Người đối diện bước vào.

**VII**

“Chào cô” – Tôi rụt rè mở lời

“Chào anh. Xin thứ lỗi, anh có biết bản độc tấu dương cầm ban nãy không?”

“Bản dạ khúc số hai mươi của Chopin” – Tôi trả lời không chút ngập ngừng

“Cảm ơn anh. Hoá ra chúng ta đều nghe cùng một bản nhạc trong khi đợi chờ nhỉ?”

Cô im lặng hồi lâu rồi nói tiếp

“Em có một cảm giác lạ trước khi đến đây. Như một tia nắng giữa bầu trời giông bão, một hy vọng dù là nhỏ nhất về người đối diện. Một người có thể cùng em đi tìm bông hoa nở về đêm”

“Bông hoa nở về đêm?”

“Dạ vâng. Một bông hoa kỳ lạ, nó không thuộc về những loài hoa mà loài người đã từng biết. Em đã tìm bông hoa ấy khắp chốn thành thị này, nhưng điều đó là không thể”

“Đó là tất cả thông tin mà cô có về bông hoa phải không?”

“Dạ vâng” – Cô đáp lại giọng run run

Cô ta thật kỳ lạ. Từ bản dạ khúc số hai mươi đến câu chuyện bông hoa nở về đêm. Trước ô cửa sổ mờ, hình ảnh cô nhoè đi, chỉ còn lại giọng nói là thứ rất đổi chân thực. Tôi vân vê thái dương nghĩ ngợi một hồi lâu, cố gắng quyết định thật nhanh trước sức ép của sự im lặng giữa hai người.

“Tôi sẽ tham gia cùng cô” – Tôi nói

“Cảm ơn anh” – Cô reo lên hoan hỉ

“Tôi không dám hứa là sẽ giúp cô được nhiều đâu”

“Dạ. Như vậy đã tốt lắm rồi ạ. Vậy tối mai, vào lúc nửa đêm, anh gặp em ở phố X nhé!”

“Được thôi. Tôi mong là chúng ta sẽ tìm thấy bông hoa đấy sớm, vì trời sáng tôi còn phải đi làm nữa”

“Xin lỗi đã làm phiền anh”

“Không có gì đâu đồng chí! Vì nước quên thân, vì dân phục vụ!” – Tôi nhại giọng đùa như mỗi lần nói chuyện với Q

Cô cười rồi nhẹ nhàng nói

“Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại”

“Tạm biệt cô”

**VIII**

Đã gần nửa đêm. Phố X đã bớt người. Tôi châm điếu thuốc cuối cùng trong gói. Hôm nay tôi hút khá nhiều, có lẽ lâu lắm rồi mới gặp phụ nữ. Kể từ mối tình thời trẻ con, tôi không quen ai cả. Ngày đó, tôi đã nghĩ rằng đó là mối tình đầu tiên và duy nhất của cuộc đời mình. Một suy nghĩ chỉ xuất hiện khi bạn còn trẻ. Dường như khi chúng ta chưa đủ già dặn, những điều xảy đến hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần một thứ nào đó trật khỏi đường ray, chúng ta cho đó là số phận. Nhưng càng lớn, số phận chỉ như một từ ngữ xuất hiện trong văn chương, ở đó nhân vật sống một cuộc đời đã định sẵn, số phận may mắn hay bi kịch đều có một dụng ý nào đó. Chẳng có thứ gì định đoạt được chúng ta cả, trừ cái chết. Chúng ta không thể nào bất tuân với quy luật của vũ trụ. Chúng ta là tập hợp những biến số ngẫu nhiên của phương trình cuộc sống, dù cố gắng đến mức nào đi nữa, buồn thay chúng ta vẫn luôn thiếu một thứ gì đó.

Tôi nghĩ về đêm Q khóc, nghĩ về cô gái đi tìm bông hoa chỉ nở về đêm, nghĩ về chính con người tôi.

Đêm nay thật dài. Chúng trở nên vô tận vì những suy nghĩ. Tôi lang thang trong phố như kẻ điên không nhà, đón cơn lạnh tê tái ngày cuối tuần.

**IX**

Chuông điện thoại tôi rung lên.

“Hẹn hò thế nào?” – Q háo hức

“Ờ…Một đêm ướt át như mày nói”

Q cười khoái trá rồi nói

“Được đấy đồng chí! À, hiện giờ tao đang đi công tác, có gì một tuần sau anh em mình hàn huyên tâm sự nhé!”

“Chúc đồng chí thượng lộ bình an!”

Hắn cúp máy. Tôi ngã nhào trên giường.

Đêm hôm qua đã rút kiệt sức lực của tôi. Không phải một cuộc mây mưa ướt át như Q tưởng tượng. Tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều. Thật không thể tin được tôi đã ngủ một mạch đến chiều muộn thế này. Hẳn là tôi đã quên cho con mèo ăn, mà nó ở đâu rồi ấy nhỉ?!

Tôi bò dậy đi tìm con mèo. Nó đang lùng sục thùng rác trong bếp. Tôi thở dài, bế nó lên và đặt cạnh dĩa thức ăn. Cu cậu run lên khe khẽ rồi chăm chú ăn. Nhìn nó ăn một lúc lâu, tôi lại nhớ đến cô gái đêm qua. Giọng nói cô mềm mại và óng mượt, trầm bẩm và khoan thai, đôi lúc run lên hệt như chú mèo nhà tôi vậy. Tôi bất giác mỉm cười.

Đêm nay, tôi có hẹn với nàng. Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm.

**X**

Nếu có một chuyến phiêu lưu nào đó thật kỳ dị, hẳn đó là chuyến đi của chúng tôi. Tôi và nàng khởi hành vào nửa đêm và trở về lúc rạng sáng. Chúng tôi là những lữ khách của đêm đen, ra đi để tìm một huyền thoại, tràn đầy hy vọng xen lẫn tuyệt vọng thoáng qua. Trong trí tưởng tượng của tôi, nàng là thuyền trưởng lèo lái con tàu hướng về thành phố K, và tôi – chàng thủy thủ duy nhất trong đoàn phiêu lưu, cũng là người hoa tiêu tài ba nhất mà nàng tuyển được.

Chúng tôi khởi hành từ phố X. Giăng buồm đón gió, tháo mỏ neo nặng nề khoá chặt khát vọng tự do.

“Rẻ phải. Đi khoảng một dặm rồi rẻ trái vào Phố N” – Tôi nói

“Đồng ý!”

Nàng đi trước, tôi theo sau. Tôi có thể nghe rõ bước chân chậm rãi của hai đứa trong đêm đen tĩnh lặng. Thành phố K giờ đây không một bóng người, sự yên tĩnh đến đáng sợ, vờ như chúng tôi là hai kẻ duy nhất bước vào chiều không-thời gian khác của thành phố vậy. Tôi nhìn nàng từ đằng sau. Nàng có một mái tóc bồng bềnh chấm vai, đôi khi bay phảng phất trước gió lạnh đêm muộn, để lộ ra bờ vai nghiêng thoai thoải và mềm mại con gái. Hôm nay, nàng vận một chiếc đầm xanh, màu của biển vào mùa hè mát rượi. Chuyển động đôi chân làm chiếc đầm đung đưa nhịp nhàng, tựa như chúng cũng đang khiêu vũ dưới âm nhạc của trăng, sao và mây. Chỉ khi mọi thứ trở nên yên lặng, tôi mới thấy nàng thật đặc biệt.

Màu xanh của chiếc đầm càng trở nên rực rỡ nhờ ánh sáng hắt ra từ những quán rượu của phố N. Tôi không biết tại sao mình lại quyết định đi vào con phố này, nơi có thể gọi là không ngủ về đêm. Phố N ngập tràn những quán rượu cũ kĩ, ban ngày lặng lẽ chìm trong giấc ngủ, nhưng đêm về nó sống dậy nhờ âm thanh ngân vang của chiếc đàn dương cầm. Âm nhạc nhảy tí tách trên bàn tay của người nghệ sĩ, trên cái nghiêng đầu theo nhịp của khách, rồi khẽ khàng luồn qua ô cửa vọng ra phố.

Nàng quay đầu về phía tiếng nhạc dương cầm phát ra. Nàng dừng bước, lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu. Tôi thấy trong ánh mắt nàng nói một điều gì đó.

“Chúng ta cùng chơi một bản nhạc nhé?” – Nàng hào hứng

“Bằng cách nào?”

“Trong tưởng tượng”

“Được thôi. Vậy em muốn chơi bài gì?”

“Dạ khúc số bốn của Chopin”

Phố N giờ đây là của chúng tôi. Chỉ tôi và nàng. Tiếng piano của bản dạ khúc cuốn bước chân hai đứa nhịp nhàng, mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng chúng sao quá mãnh liệt và da diết. Trong một thoáng, khi bản dạ khúc xoay chuyển, dường như tôi có thể nhìn thấu tâm can nàng, và nàng cũng vậy. Tôi nhìn thấy bông hoa nở về đêm. Nó hiện lên rõ mồn một giữa bầu trời tối đen, ánh sáng phát ra từ nó xoá mờ cả ánh trăng, quét sạch những đốm sáng yếu ớt của các vì sao. Bông hoa là duy nhất trên bầu trời, bung nở yêu kiều trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi. Bông hoa thật đẹp, vượt qua khỏi mọi định nghĩa, mọi quy tắc, mọi lề luật. Trên hết tất cả thiêng liêng của sự sống và con người. Nhưng ở nó cũng mang một nét buồn đau sâu thẳm, không nguyên do, không lý giải.

“Em có thấy bông hoa nở về đêm không?”

“Dạ có. Em thấy”

Hai đứa mãi lang thang vào miền vô tận.

Bản dạ khúc số bốn kết thúc.

**XI**

Sau hôm đó. Nàng đã biến mất.

Sau hôm đó. Q chẳng bao giờ trở về nữa.

Nàng và Q đi đâu, tôi hoàn toàn không biết.

**XII**

Bông hoa nở về đêm, là sự thấu cảm lặng lẽ, là khát vọng yêu và được yêu. Cuộc sống thành thị nơi thành phố K bận rộn, dường như người ta quên đi những huyền thoại, những câu chuyện cổ tích được kể khi còn nhỏ, những lời ru của mẹ,…

Tôi, Q và Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm có thể là bất cứ ai đang đọc câu chuyện này.

Thành phố K có thể là bất cứ thành phố nào các bạn đang sống, đang lạc lõng và cô đơn.

Advertisements

8 thoughts on “[TRUYỆN NGẮN] KHI MỌI THỨ XUNG QUANH LẶNG YÊN

  1. Tại sao cô gái ấy và Q lại bỏ đi. Bông hoa ấy là gì?
    Q bỏ đi vì anh ta thấy tội lỗi khi khiến bạn mình trở thành con người như anh ta hay sao? Hay Q bỏ đi vì muốn làm lại còn người mình?
    Cô gái đi tìm bông hoa đó có thật sự tồn tại không?
    Cô ấy và Q có quan hệ gì?
    Rốt cuộc có bao nhiêu người không được là chính mình?
    Nhưng điều duy nhất mình biết là chỉ có một bông hoa mà ai ai cũng muốn nhìn thấy.

    Liked by 1 person

  2. Thật ra để cắt nghĩa về bông hoa thì hơi khó. Ban đầu viết câu truyện này tớ cũng không có một định nghĩa nào rõ ràng. Điều tớ muốn hướng đến là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, giữa xã hội mà mọi giá trị cốt lõi đã bị lu mờ, cụ thể ở đây là tình yêu. Mọi nhân vật của tớ dường như đều mất định hướng trong cuộc soonh, cụ thể là tôi và Q, nhưng họ chọn hành xử khác nhau. Kết thúc chủ đích của tớ là một sự biến mất vào trong thinh không ấy, vì kết cục của họ không quan trọng bằng điều tớ muốn nói qua bông hoa.

    Như tớ đã nói ở chương XII, bông hoa như một sự thấu cảm lặng lẽ, khao khát yêu và được yêu. Dường như những mong muốn đơn sơ ấy trở nên quá nhỏ bé trước một xã hội hiện đại, khi con người dần bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh…

    Cảm ơn cậu đã đọc truyện của tớ.

    Liked by 1 person

  3. Theo tui hiểu thì:
    – Nghĩa thứ nhất, nhân vật “tôi” có một khát khao mãnh liệt đó là muốn tìm một người có thể đồng cảm với trái tim và con người cô đơn của hắn giữa thành phố K. Đến hiện tại vẫn chưa tìm được ai nên hắm rất là cô đơn. Nhân vật Q. từ lúc hội ngộ và cô bạn gái cũng là hắn nằm mơ mà thấy để tự an ủi, kiểu như nếu chúng ta để tâm quá nhiều về thứ gì đó, chúng ta sẽ mơ về thứ đó khi đi ngủ.
    – nghĩa thứ hai, ông đang ẩn dụ mượn chuyện của người nói chuyện của mình 🙃🙃

    Liked by 1 person

  4. Đọc những dòng đầu của câu chuyện mình cảm giác như bạn đang viết về bản thân nhưng đâu đó lại có chút cô đơn của những người trẻ như mình. Sống giữa thành phố xa hoa rực rỡ về đêm nhưng cảm giác cô độc đến lạ kỳ. Mình cực ấn tượng với đoạn bạn ví “căn hộ như một con tàu vũ trụ..” hay và độc đáo lắm bạn à ^^

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s