[TRUYỆN NGẮN] KHI MỌI THỨ XUNG QUANH LẶNG YÊN

**I**

Bản dạ khúc số hai của Chopin vang lên.

Tôi viết về nỗi cô đơn của người trẻ tuổi. Từ những bản thảo đơn sơ chính cuộc đời tôi cho đến những câu chuyện chắp vá ngoài xã hội. Đằng sau mỗi con người là một thế giới, được vẽ lên chậm rải qua tháng năm. Đã qua những cuộc chiến xé toạc bức tranh chưa khô màu, hiện tại chúng tôi sống trong một xã hội hoà bình và tự trị. Người ta nhắc đến cô đơn thường hay đi kèm với lạc lõng, bơ vơ, trơ trọi, thiếu thốn…Chẳng mấy từ ngữ hay đi kèm với nó. Dẫu vậy, người đời vẫn luôn viết và hát về cô đơn, về những thời khắc chàng trai cô gái chia lìa sau cái đắm say tình yêu tuổi trẻ, về những khao khát cháy bỏng thoát khỏi nỗi khổ của những con người đơn độc. Có muôn vàn câu chuyện được kể, được hát. Nhưng giữa chúng hoàn toàn khác nhau, mỗi lần đọc lại mang cho tôi một cảm xúc khác lạ. Vì thế hôm nay tôi quyết định viết nên một câu chuyện cho riêng mình.

Tôi. Hai mươi lăm tuổi. Sống đơn thân trong một căn hộ chung cư bên kia bờ sông. Tôi có một cây ghi-ta, một con mèo, một cây xương rồng và một máy hát cổ. Đó là những thứ “một mình” trong căn hộ và chúng luôn gắn liền với đời sống thường nhật. Tôi làm việc một ngày tám tiếng, bắt đầu từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Đôi lúc phải tăng ca, cả thứ bảy và chủ nhật. Tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng, chiên ốp-la, cho mèo ăn, xem cây xương rồng có ra hoa, nghe vài bản dạ khúc của Chopin trong trạng thái uể oải. Buổi tối tan ca làm, tôi lại trở về căn hộ của mình, vệ sinh cá nhân, nấu vài món qua loa, cho mèo ăn, xem cây xương rồng đã ra hoa, đọc dăm ba trang tiểu thuyết, viết nhật ký ngày hôm nay. Đồng hồ điểm một giờ sáng ngày mới, tôi đếm một nghìn lẻ một con cừu và đi ngủ. Đôi khi có hơn vài chục con cừu, nhưng sai số không nhiều. Não trạng của tôi như một chiếc công tắc vậy, khi cừu đã đủ số lượng trong chuồng, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tôi hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố K. Một thành phố nằm đâu đó trên dải đất hình chữ S, kiểu mẫu của đô thị hiện đại đang trên đà phát triển, với đầy rẫy những công trình cao tầng nằm xen kẽ giữa khu ổ chuột tồi tàn. Cư dân từ bốn phương đổ về, tay xách nách mang nào là số phận, nào là đổi đời. Hàng năm vẫn có những bảng thông báo về mức tăng trưởng kinh tế thành phố, khiến nơi đây là mỏ đất vàng để làm ăn, sinh lợi.

Mười năm trôi qua không biến tôi thành cư dân ở đây. Tôi chẳng biết tại sao. Có vẻ như ở trong tôi vẫn tồn tại một lực đối kháng, làm những giá trị mới mẻ này không thể chộp lấy và đồng hoá. Một phần, những trang nhật ký đã giúp tôi đối diện với chính mình, khẳng định chắc chắn tư tưởng buồn cười. Giả như hoạ hoằn lắm mới chiều lòng ngồi vào bàn nhậu với đám đồng nghiệp, đàm tíu những chuyện không đâu. Nói thế không phải tôi là kẻ khó ưa, ra vẻ ta đây. Đằng sau mọi thứ, đơn giản vì tôi dị ứng với thành phố này. Như cái hắt hơi, thậm chí có thể trở nên nặng hơn như một cơn hen làm tôi khó thở.

Thế đây, tôi cô độc và dửng dưng.

**II**

Buổi tối, nhìn từ ban công căn hộ, có thể thấy ánh sáng từ những khu phố sầm uất bên kia sông, xa lạ và lạc lõng. Dạo đấy tôi có đi tìm những hình ảnh chụp trái đất từ con tàu vũ trụ, một nửa quả địa cầu được chiếu sáng bởi mặt trời, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Nhưng không phải là sự tối tăm mù mịt của hai cực, chúng vẫn được chiếu sáng, bằng hàng tỉ chấm sáng nhỏ li ti móc nối với nhau. Nơi nào hội tụ nhiều điểm sáng, thì dù không có tấm bảng đồ thế giới, thì bạn vẫn chắc chắn đấy là một thành phố lớn. Căn hộ của tôi cũng giống như tàu vũ trụ bay ngoài không gian vậy, nhìn về thành phố bên kia sông. Lạ lẫm.

Tôi hằng ngày vẫn đi tìm chất liệu cho nỗi cô đơn của mình. Nói là đi tìm, nhưng thật ra là không chủ đích gì cả. Khi màn đêm buôn xuống, tôi thường ra ngoài một lát. Trên con đường cạnh chung cư, đi bộ khoảng nửa dặm có một tiệm tạp hoá mở hai bốn giờ. Khoảng ba ngày một lần, tôi sẽ đi mua mấy thứ đồ vặt vãnh và nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật. Điện đường vẫn chưa được thắp sáng, mặt đường còn ám bụi xây dựng. Để nói thêm về hoàn cảnh tôi chọn mua chung cư mới xây này. Khu tổ hợp nằm bên kia con sông của thành phố K, khu đất bao quanh bởi chiến hào, ở trung tâm là một sân bay cũ của phe thua cuộc. Thời chiến, dân số không quá một trăm người, những cư dân nghèo nàn sống cảnh cơ cực dưới các ngôi nhà tạm bợ ven sông. Hoà bình tới, chính quyền bắt đầu xây dựng thành phố K sầm uất và nhộn nhịp, trên nền móng thành phố cũ bên kia sông. Còn khu sân bay nghèo nàn và lạc hậu này, mãi đến tận mấy chục năm sau, người ta mới nhòm ngó tới, cũng vì dòng tiền từ nước ngoài đi về kinh doanh chung cư. Tôi mua căn nhà khi chúng chỉ là cái móng công trình nhờ tích góp được một chút ít, cộng thêm tiền cha mẹ để lại. Mất khoảng năm năm trôi qua để công trình chung cư hoàn thành, tôi chuyển về ở hẳn nơi này. Chắc tại vì chính sách quy hoạch có hơi rườm rà, nên khu đất này vẫn hỗn tạp giữa nông thôn và đô thị, giữa nghèo và giàu, giữa mùi gà rán và mùi mắm kho quẹt. Vì thiếu hẳn đi những khu vui chơi giải trí, nên nơi này yên tĩnh kỳ lạ về đêm. Một hình ảnh đối lập hoàn toàn với bên kia sông.

“Này thằng kia!”

Giữa những suy tư miên man, tôi bị đánh thức bằng cú đấm trời giáng của Q.

Q. Một thằng hợm hỉnh và đại tài. Sinh ra và sống sót một cách thần kỳ giữa đô thị. Chúng tôi là bạn thân từ hồi còn là sinh viên đại học, cùng chung một ngành học về kinh tế, nhưng Q nhanh chóng bộc lộ mình là một con người có máu kinh doanh chảy trong huyết quản. Hắn sớm thành công, rồi cũng sớm sa chân vào những cuộc ăn chơi vô độ. Cứ hễ mỗi lần chúng tôi gặp nhau, ngoài câu chuyện chán ngắt của tôi, thì những chiến tích của Q là một phần không thể thiếu. Phải thừa nhận rằng tôi thèm được nghe những câu chuyện của hắn, và hắn thì lại thích thú trước cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Tôi thường kể cho hắn nghe về những cuốn sách tôi đọc, vì hắn bảo rằng chỉ thích nghe chứ không thích đọc. Tốt nhất những con chữ chỉ nên làm bạn với giấc ngủ của hắn. Và thế là chúng tôi trở thành bạn, một mối quan hệ kỳ cục, tôi nghĩ vậy. Vì ở hắn và tôi chẳng có lấy một điểm chung nào cả. Nếu suy nghĩ theo một hướng khác, thì rất có thể chúng tôi đều thiếu một cái gì đó, thứ nằm ở tần sâu ý thức, chỉ trồi lên khi đơn độc. Nỗi buồn đô thị, tôi đặt tên cho nó.

“Nào! Lên xe tao đèo!” – Q hét to

“Đau đấy!”

**III**

Q chở tôi chạy thẳng đến tiệm tạp hoá. Sau khi lượn môt vòng các quầy hàng, chúng tôi quyết định mua hai gói thuốc lá Marlboro và hai lon bia. Lần nào cũng thế, mỗi tuần hắn đều chạy qua đây, ngồi vào đúng một chỗ duy nhất, hút hết một gói và uống hết một lon, mào đầu câu chuyện “tình một đêm” của hắn bằng khói thuốc và cái ợ hơi.

“Lại cái chương trình ‘Hẹn hò bí mật’ à?” – Tôi thở dài, vân vê điếu thuốc trong tay.

“Ừ. Nhưng có vẻ lần nay không được suôn sẻ cho lắm”

“Biệt danh của cô ta là gì?”

“Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm”

“Thú vị đấy!”

“Chả thú vị gì sất khi tao không thể đưa ả lên giường”

Gã nói tiếp

“Nhưng cô gái này có một điều gì đó rất lạ. Đến một gã đốn mạt, chỉ muốn ngủ với tất cả phụ nữ như tao còn lung lay ý chí. Tao không biết diễn đạt thế nào cho dễ hiểu, khi giọng nói của cô ta cất lên, dường như nó đã chạm đến một cái gì đó sâu trong con người tao. Mày hiểu ý tao mà đúng không?”

“Ừm. Một ma lực chẳng hạn. Thế hai người đã trao đổi với nhau những gì?”

“Mày không thể tin được đâu. Cô ta đã ngỏ ý mời tao tham gia vào một cuộc phiêu lưu chốn thành thị. Một kế hoạch tìm kiếm bông hoa nở về đêm của cô ta. Thật điên rồ! Tao chỉ muốn ngủ với ả mà thôi!”

“Nếu là tao. Tao sẽ hăng hái tham gia rồi đấy”

“Mày muốn chứ?”

Tôi ngập ngừng. Dường như hiểu được ý bạn. Q nói:

“Tao để lại cho mày tờ bướm của chương trình. Không khó để tao sắp xếp cho mày gặp cô ả một lần nữa. Mày biết tao rồi đấy, một con rắn trăm đầu trong giới kinh doanh. Vì thế chuyện này đơn giản đối với tao. Suy nghĩ nhé!”

Tôi cảm ơn bạn, như những lần trong quá khứ tôi đã nói với Q. Tôi quý hắn vì điều đó, nhiệt tình và sông sáo, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đòi hỏi ơn nghĩa gì cả.

Chúng tôi hút hết gói thuốc, uống hết lon bia. Đã qua ngày mới được hai tiếng rồi, Q đèo tôi về trên con đường vắng lặng.

**IV**

Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm. Một ẩn danh kỳ lạ. Tại sao lại không phải là một loài hoa? Nếu như thế có phải cô ả có thể dễ dàng tìm kiếm trong cuốn từ điển thực vật học rồi không? – Tôi nghĩ. Trong tưởng tượng của tôi bắt đầu xuất hiện hình ảnh của nàng, chúng mơ hồ nhưng rất đỗi chân thực. Dù chỉ qua lời kể của Q, tôi đã cảm thấy điều gì đó, một điềm báo, một dấu hiệu.

Tôi nằm trên giường, nhắm mắt nghe nhạc phát ra từ chiếc máy hát cổ.

Bản dạ khúc số năm của Chopin.

Những nốt nhạc được đẩy cao lên, đột ngột và mạnh mẽ, rồi trở nên nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi cảm giác có một con sóng trong lòng mình, cảm giác bồn chồn và không yên. Cô gái đã đi vào từng ngóc ngách của căn hộ, hoà vào bản nhạc, dấy lên những dư âm khó phai.

Trong cảm giác khó chịu, chân tôi đi đi lại lại trong căn hộ. Tôi đảo mắt tìm kiếm một thứ gì đó để đọc. Tớ bướm chương trình “Hẹn hò bí mật”. Tôi với tay lấy nó, chăm chú đọc từng câu chữ.

Chương trình Hẹn Hò Bí Mật

“Dành cho những tâm hồn cô đơn thành thị”
Địa điểm: 21/10 Phố X, Phường Y, Quận Z, Thành phố K.
Thời gian: Thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 21 giờ
Đối tượng: Nam/Nữ còn độc thân, độ tuổi từ 18 đến 30

Đó là tất cả thông tin tôi có được từ tờ bướm. Qua những câu chuyện Q kể, hắn tuyệt nhiên chẳng hề đề cập đến quá trình tham dự, mọi thứ diễn ra như thế nào ở nơi đó. Tất cả mẫu chuyện là những đoạn hội thoại rời rạc và kết thúc bằng cơn cực khoái của hắn.

“Alo!”

“Có chuyện gì đấy đồng chí? Đã bốn giờ sáng rồi đấy!”

“Tao đồng ý tham gia”

“Ừm. Tao biết rồi”

Kết thúc cuộc điện thoại là hàng ngàn từ khó nghe được tuôn ra từ miệng Q.

Tôi thức tới sáng. Nghĩ về cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm.

**V**

Chiều thứ bảy. Tôi ngồi bên cửa sổ căn hộ trông ra ngoài. Cây ghi-ta ngân nga bản độc tấu xưa cũ. Bên ngoài trời đã bắt đầu tắt nắng, những tia sáng cuối cùng nhảy nhót trên đỉnh toà nhà cao tầng rồi vụt biến mất. Dù ở bên kia thành phố K, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ xa xa vọng về, lắm lúc còn xen vào vài tiếng chửi bới. Vội vã và nhộn nhịp, chỉ cần nghe những âm thanh vọng về từ phố xa, cũng có thể mường tượng ra khung cảnh hỗn loạn như thế nào. Đáng lẽ ngày hôm nay, tầm giờ này, tôi phải vùi đầu vào làm cho xong bảng báo cáo để nộp sếp. Nhưng vì tối nay có lịch với chương trình “Hẹn hò bí mật”, tất cả công việc đã được thu xếp ổn thoả vào tối thứ sáu. Tôi cũng gọi điện để xin phép không tăng ca vào ngày hôm nay. Mọi chuyện kết thúc bằng khoảng thời gian rảnh rỗi này đây. Đột nhiên, chuông điện thoại của tôi reo lên.

“Chào Q”

“Tao đã sắp xếp cho mày rồi. Tối nay, theo đúng giờ trong tờ bướm. Mày hãy đến địa chỉ như trên, không quá khó để tìm đâu. À, ở cổng vào mày sẽ gặp một kẻ dáng cao lều khều. Hãy chào hắn một cách lịch thiệp nhất có thể và nói rằng mày là bạn của Q. Phần còn lại mày tự lo lấy! Chúc bạn một đêm ướt át!” – Q nói và kết thúc bằng giọng cười cợt nhả

“Cảm ơn đồng chí!”

Tôi cúp máy. Cho mèo ăn, xem cây xương rồng có ra hoa, rồi vận bộ đồ tôi ưng nhất. Nằm trên giường và đợi chờ.

**VI**

Màn đêm buông xuống trên thành phố K. Giờ đã muộn, tôi đi vào trong phố theo địa chỉ trên tờ bướm.

Phố X, tôi đã từng ghé ngang trong một dịp đi với Q. Tôi nhớ tối hôm ấy Q khóc rất nhiều, như thể cả cuộc đời hắn chưa bao giờ khóc vậy. Cô bồ vừa bỏ hắn, không một lý do. Đêm đó, Q chở tôi trên chiếc xe phân khối lớn, phóng như điên giữa làn phố đen kịt. Phố K lặng lẽ tiếng gầm rú động cơ và cơn mưa bất chợt. Mưa trở nặng bất chấp sự gan lỳ của Q, chúng tôi tấp vào lề đường trên phố X. Ở đây có một tiệm tạp hoá hai bốn giờ. Ngồi bên trong nhìn ra ngoài, mưa vẫn nặng hạt. Chúng rơi trên mái hiên, trên những cây dù. Gió thét gào qua hàng cây nghiêng nghiêng đầu phố, thổi tung đám bụi đường vào trong không trung. Một cơn bão, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, những tâm hồn mong manh và dễ dàng bị tổn thương, chỉ cần một cú huých nhẹ có thể đẩy cả con người vào vực thẳm nổi buồn. Hôm đó, không biết tại trời giận hay thương cho cái số phận hẩm hiu của Q, mà mãi đến gần sáng, mưa mới ngừng rơi.

Bảy năm sau, tôi lại ghé vào chốn này một lần nữa. Dù quá khứ có ngẫu nhiên thế nào, thì ở hiện tại tôi vẫn cảm nhận được một sợi dây liên hệ. Giữa sự ngẫu nhiên đã xảy ra và sự ngẫu nhiên sẽ xảy đến. Giống như gieo hai cục xí ngầu ngẫu nhiên đều được hai lần có mặt sáu nút vậy. Một điềm báo, cho sự biến mất nào đó, giống như cô bồ của Q đã từng.

Tôi nhìn xung quanh phố X. Mọi thứ vẫn không thay đổi mấy dù thời gian đã trôi qua. Vẫn tiệm tạp hoá cũ mèm, vẫn hàng cây èo uột trước gió, vẫn những căn nhà với thiết kế của thập niên trước. Vài người bước vội trên phố vội vã, tránh cơn mưa đang rơi. Nếu có một sự thay đổi mà ít ai nhận ra nơi đây, thì đó chính là sự vội vã, như một dịch bệnh lan nhanh của thời đại.

Tiếng sấm rền đánh thức tôi khỏi suy nghĩ mông lung, bước chân lặng lẽ vào con hẻm nhỏ. Không quá khó tìm, vì dáng người kẻ cao lều khều đập ngay vào mắt. Qua vài câu chào hỏi như lời Q đã dặn, tôi theo chân hắn bước vào một căn phòng tối.

Nếu mô tả căn phòng này một cách thực tế nhất, thì nó giống như phòng kín hút thuốc được đặt ở các sân bay vậy. Mất một lúc lâu để tôi có thể làm quen với không gian chật hẹp. Bốn bức tường được quét vôi trắng, trên góc phải đối diện với cửa ra vào gắn một cái loa với công suất không lớn lắm, ở giữa căn phòng được đặt một chiếc ghế gổ, loại hay dùng ở mấy trường học ngày xưa, bên cạnh ghế gắn chặt vào tường là tấm ván gỗ đủ rộng để dựa tay vào. Bên trên tấm ván, một cửa sổ kính được làm mờ, giống loại kính được dùng để làm phòng tắm đứng. Tôi ngồi vào ghế, nhìn chăm chú vào cửa sổ, nếu có người xuất hiện đối diện, thì hình ảnh của họ sẽ bị mờ đi qua lớp kính. Tôi đoán đây là dụng ý của chương trình, như tên của nó – Hẹn hò bí mật.

Chiếc loa rè rè phát một bản nhạc độc tấu bằng dương cầm. Tôi đợi chờ trong sự tĩnh lặng của âm nhạc, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng được ngân lên. Người đối diện bước vào.

**VII**

“Chào cô” – Tôi rụt rè mở lời

“Chào anh. Xin thứ lỗi, anh có biết bản độc tấu dương cầm ban nãy không?”

“Bản dạ khúc số hai mươi của Chopin” – Tôi trả lời không chút ngập ngừng

“Cảm ơn anh. Hoá ra chúng ta đều nghe cùng một bản nhạc trong khi đợi chờ nhỉ?”

Cô im lặng hồi lâu rồi nói tiếp

“Em có một cảm giác lạ trước khi đến đây. Như một tia nắng giữa bầu trời giông bão, một hy vọng dù là nhỏ nhất về người đối diện. Một người có thể cùng em đi tìm bông hoa nở về đêm”

“Bông hoa nở về đêm?”

“Dạ vâng. Một bông hoa kỳ lạ, nó không thuộc về những loài hoa mà loài người đã từng biết. Em đã tìm bông hoa ấy khắp chốn thành thị này, nhưng điều đó là không thể”

“Đó là tất cả thông tin mà cô có về bông hoa phải không?”

“Dạ vâng” – Cô đáp lại giọng run run

Cô ta thật kỳ lạ. Từ bản dạ khúc số hai mươi đến câu chuyện bông hoa nở về đêm. Trước ô cửa sổ mờ, hình ảnh cô nhoè đi, chỉ còn lại giọng nói là thứ rất đổi chân thực. Tôi vân vê thái dương nghĩ ngợi một hồi lâu, cố gắng quyết định thật nhanh trước sức ép của sự im lặng giữa hai người.

“Tôi sẽ tham gia cùng cô” – Tôi nói

“Cảm ơn anh” – Cô reo lên hoan hỉ

“Tôi không dám hứa là sẽ giúp cô được nhiều đâu”

“Dạ. Như vậy đã tốt lắm rồi ạ. Vậy tối mai, vào lúc nửa đêm, anh gặp em ở phố X nhé!”

“Được thôi. Tôi mong là chúng ta sẽ tìm thấy bông hoa đấy sớm, vì trời sáng tôi còn phải đi làm nữa”

“Xin lỗi đã làm phiền anh”

“Không có gì đâu đồng chí! Vì nước quên thân, vì dân phục vụ!” – Tôi nhại giọng đùa như mỗi lần nói chuyện với Q

Cô cười rồi nhẹ nhàng nói

“Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại”

“Tạm biệt cô”

**VIII**

Đã gần nửa đêm. Phố X đã bớt người. Tôi châm điếu thuốc cuối cùng trong gói. Hôm nay tôi hút khá nhiều, có lẽ lâu lắm rồi mới gặp phụ nữ. Kể từ mối tình thời trẻ con, tôi không quen ai cả. Ngày đó, tôi đã nghĩ rằng đó là mối tình đầu tiên và duy nhất của cuộc đời mình. Một suy nghĩ chỉ xuất hiện khi bạn còn trẻ. Dường như khi chúng ta chưa đủ già dặn, những điều xảy đến hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần một thứ nào đó trật khỏi đường ray, chúng ta cho đó là số phận. Nhưng càng lớn, số phận chỉ như một từ ngữ xuất hiện trong văn chương, ở đó nhân vật sống một cuộc đời đã định sẵn, số phận may mắn hay bi kịch đều có một dụng ý nào đó. Chẳng có thứ gì định đoạt được chúng ta cả, trừ cái chết. Chúng ta không thể nào bất tuân với quy luật của vũ trụ. Chúng ta là tập hợp những biến số ngẫu nhiên của phương trình cuộc sống, dù cố gắng đến mức nào đi nữa, buồn thay chúng ta vẫn luôn thiếu một thứ gì đó.

Tôi nghĩ về đêm Q khóc, nghĩ về cô gái đi tìm bông hoa chỉ nở về đêm, nghĩ về chính con người tôi.

Đêm nay thật dài. Chúng trở nên vô tận vì những suy nghĩ. Tôi lang thang trong phố như kẻ điên không nhà, đón cơn lạnh tê tái ngày cuối tuần.

**IX**

Chuông điện thoại tôi rung lên.

“Hẹn hò thế nào?” – Q háo hức

“Ờ…Một đêm ướt át như mày nói”

Q cười khoái trá rồi nói

“Được đấy đồng chí! À, hiện giờ tao đang đi công tác, có gì một tuần sau anh em mình hàn huyên tâm sự nhé!”

“Chúc đồng chí thượng lộ bình an!”

Hắn cúp máy. Tôi ngã nhào trên giường.

Đêm hôm qua đã rút kiệt sức lực của tôi. Không phải một cuộc mây mưa ướt át như Q tưởng tượng. Tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều. Thật không thể tin được tôi đã ngủ một mạch đến chiều muộn thế này. Hẳn là tôi đã quên cho con mèo ăn, mà nó ở đâu rồi ấy nhỉ?!

Tôi bò dậy đi tìm con mèo. Nó đang lùng sục thùng rác trong bếp. Tôi thở dài, bế nó lên và đặt cạnh dĩa thức ăn. Cu cậu run lên khe khẽ rồi chăm chú ăn. Nhìn nó ăn một lúc lâu, tôi lại nhớ đến cô gái đêm qua. Giọng nói cô mềm mại và óng mượt, trầm bẩm và khoan thai, đôi lúc run lên hệt như chú mèo nhà tôi vậy. Tôi bất giác mỉm cười.

Đêm nay, tôi có hẹn với nàng. Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm.

**X**

Nếu có một chuyến phiêu lưu nào đó thật kỳ dị, hẳn đó là chuyến đi của chúng tôi. Tôi và nàng khởi hành vào nửa đêm và trở về lúc rạng sáng. Chúng tôi là những lữ khách của đêm đen, ra đi để tìm một huyền thoại, tràn đầy hy vọng xen lẫn tuyệt vọng thoáng qua. Trong trí tưởng tượng của tôi, nàng là thuyền trưởng lèo lái con tàu hướng về thành phố K, và tôi – chàng thủy thủ duy nhất trong đoàn phiêu lưu, cũng là người hoa tiêu tài ba nhất mà nàng tuyển được.

Chúng tôi khởi hành từ phố X. Giăng buồm đón gió, tháo mỏ neo nặng nề khoá chặt khát vọng tự do.

“Rẻ phải. Đi khoảng một dặm rồi rẻ trái vào Phố N” – Tôi nói

“Đồng ý!”

Nàng đi trước, tôi theo sau. Tôi có thể nghe rõ bước chân chậm rãi của hai đứa trong đêm đen tĩnh lặng. Thành phố K giờ đây không một bóng người, sự yên tĩnh đến đáng sợ, vờ như chúng tôi là hai kẻ duy nhất bước vào chiều không-thời gian khác của thành phố vậy. Tôi nhìn nàng từ đằng sau. Nàng có một mái tóc bồng bềnh chấm vai, đôi khi bay phảng phất trước gió lạnh đêm muộn, để lộ ra bờ vai nghiêng thoai thoải và mềm mại con gái. Hôm nay, nàng vận một chiếc đầm xanh, màu của biển vào mùa hè mát rượi. Chuyển động đôi chân làm chiếc đầm đung đưa nhịp nhàng, tựa như chúng cũng đang khiêu vũ dưới âm nhạc của trăng, sao và mây. Chỉ khi mọi thứ trở nên yên lặng, tôi mới thấy nàng thật đặc biệt.

Màu xanh của chiếc đầm càng trở nên rực rỡ nhờ ánh sáng hắt ra từ những quán rượu của phố N. Tôi không biết tại sao mình lại quyết định đi vào con phố này, nơi có thể gọi là không ngủ về đêm. Phố N ngập tràn những quán rượu cũ kĩ, ban ngày lặng lẽ chìm trong giấc ngủ, nhưng đêm về nó sống dậy nhờ âm thanh ngân vang của chiếc đàn dương cầm. Âm nhạc nhảy tí tách trên bàn tay của người nghệ sĩ, trên cái nghiêng đầu theo nhịp của khách, rồi khẽ khàng luồn qua ô cửa vọng ra phố.

Nàng quay đầu về phía tiếng nhạc dương cầm phát ra. Nàng dừng bước, lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu. Tôi thấy trong ánh mắt nàng nói một điều gì đó.

“Chúng ta cùng chơi một bản nhạc nhé?” – Nàng hào hứng

“Bằng cách nào?”

“Trong tưởng tượng”

“Được thôi. Vậy em muốn chơi bài gì?”

“Dạ khúc số bốn của Chopin”

Phố N giờ đây là của chúng tôi. Chỉ tôi và nàng. Tiếng piano của bản dạ khúc cuốn bước chân hai đứa nhịp nhàng, mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng chúng sao quá mãnh liệt và da diết. Trong một thoáng, khi bản dạ khúc xoay chuyển, dường như tôi có thể nhìn thấu tâm can nàng, và nàng cũng vậy. Tôi nhìn thấy bông hoa nở về đêm. Nó hiện lên rõ mồn một giữa bầu trời tối đen, ánh sáng phát ra từ nó xoá mờ cả ánh trăng, quét sạch những đốm sáng yếu ớt của các vì sao. Bông hoa là duy nhất trên bầu trời, bung nở yêu kiều trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi. Bông hoa thật đẹp, vượt qua khỏi mọi định nghĩa, mọi quy tắc, mọi lề luật. Trên hết tất cả thiêng liêng của sự sống và con người. Nhưng ở nó cũng mang một nét buồn đau sâu thẳm, không nguyên do, không lý giải.

“Em có thấy bông hoa nở về đêm không?”

“Dạ có. Em thấy”

Hai đứa mãi lang thang vào miền vô tận.

Bản dạ khúc số bốn kết thúc.

**XI**

Sau hôm đó. Nàng đã biến mất.

Sau hôm đó. Q chẳng bao giờ trở về nữa.

Nàng và Q đi đâu, tôi hoàn toàn không biết.

**XII**

Bông hoa nở về đêm, là sự thấu cảm lặng lẽ, là khát vọng yêu và được yêu. Cuộc sống thành thị nơi thành phố K bận rộn, dường như người ta quên đi những huyền thoại, những câu chuyện cổ tích được kể khi còn nhỏ, những lời ru của mẹ,…

Tôi, Q và Cô gái đi tìm bông hoa nở về đêm có thể là bất cứ ai đang đọc câu chuyện này.

Thành phố K có thể là bất cứ thành phố nào các bạn đang sống, đang lạc lõng và cô đơn.

Advertisements

[TRUYỆN NGẮN] TRỞ VỀ

**I – ĐỘT NGỘT**

Sài Gòn tiễn Thu bằng cơn mưa nặng hạt. Những hạt mưa dội mạnh từng đợt qua ô kính cửa sổ, thấp thoáng bên ngoài từng hàng người và xe nối đuôi nhau ì ạch lăn bánh giờ tan tầm. Thu thở dài, ngao ngán cái cảnh đợi chờ giữa cột đèn hiệu xanh đỏ, tiếng bấm cỏi inh ỏi, tiếng gầm rú của động cơ. Qua khung cửa mờ của chiếc xe khách về quê, tất cả mọi hình ảnh đấy mờ ảo và kì lạ. Dẫu cho tiếng thở dài ban nãy, trong lòng Thu chợt rộn lên cảm giác lạ. Vì hôm nay anh về nhà.

Bẵng đi nhiều năm rồi Thu chẳng về. Bám trụ ở đất Sài Gòn từ lúc tốt nghiệp, thế là từ đó guồng máy mưu sinh cuốn anh vào một vòng đời lẩn quẩn. Mười năm, hai mươi năm trôi qua. Những ký ức về nơi Thu đã từng sống và yêu bị thế chỗ bằng sự rối ren của cuộc đời. Cha, mẹ anh đã qua đời từ lâu. Vì thế anh cũng chẳng còn lý do gì để trở về nữa. Dạo đấy Thu gặp một cô gái cùng công ty. Hỏi ra mới biết cô ấy cùng quê với mình. Lúc đó, lòng anh đột nhiên thắt lại. Những ký ức cũ ùa về như trận lũ quét qua trí óc.

“Hôm nay anh về” – Thu nói

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô đồng nghiệp trẻ, Thu vội vã toan chạy khỏi công ty cùng với cảm xúc vỡ oà. Anh không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng trí óc và con tim của anh như hoà chung nhịp đập.

Đã lâu lắm rồi những giây phút đột ngột thế này trở lại. Cuộc đời Thu kể từ lúc đi làm đến nay, không nhiều những biến cố xảy đến. Hàng ngày bắt đầu bằng công việc và kết thúc bằng công việc. Cuộc sống hôn nhân có lẽ cũng được xem là vết son năm tháng, nhưng cũng sớm lụi tàn sau cái chết của vợ Thu. Nỗi đau đã chai sạn, đôi lúc vẫn rỉ máu, kêu gào trong tâm can, nhưng cũng dễ dàng khuất phục bằng vài chai rượu và thuốc lá. Có những đêm nằm mộng thấy vợ về, Thu lại càng thêm đau. Mặc dù giữ một chức vụ khá cao trong công ty, nhưng kể từ khi biến cố đấy ập đến, Thu như người mất hồn, công việc sa sút. Công ty giữ anh lại chỉ là vì họ thương xót cho cái số phận hẩm hiu của anh, đồng thời cũng mong một tia sáng hy vọng sẽ đến cứu rỗi linh hồn đã vụn vỡ. Ít ra giữa tầm thường, vẫn nhặt nhạnh những tâm hồn thiện lành.

“Mình về để làm gì? Mình tìm kiếm điều gì?” – Thu nghĩ lung

Chuyến xe đưa Thu về lấp đầy ký ức. Những đoạn thời gian son trẻ của tuổi đôi mươi, đã quá xa vời mà sao thật quá. Chúng chồng lấp lên nhau, siết vào nhau lẫn lộn như đám chỉ rối. Anh cố lấy lại bình tĩnh qua hơi thở, cố gắng nhắm chặt đôi mắt tìm quên giữa rối ren. Một thoáng anh nghĩ mình thật ngu xuẩn khi đưa ra quyết định vội vàng. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, anh có trách bản thân cũng chẳng ích gì.

Đêm trắng

Thu cuộn tròn trong chăn ôm lấy những ký ức như thác đổ.

**II – BIẾN CỐ**

Tiếng xả hơi động cơ sau một chặng đường dài.

“Đến rồi bà con ơi!” – Anh lơ xe hét to

Mọi người lục đục, nháo nhác. Khung cảnh chung quanh xe giờ lấp đầy nào là người, nào là hành lý. Mất một lúc lâu Thu mới tỉnh, phải chăng những ngăn kéo trong đầu anh tối hôm qua đã lấp đầy quá khứ, đến nỗi anh như rơi vào một thực tại khác.

“Tới nơi rồi đấy cậu trai!”

Lão già ngồi bên cạnh hét toáng vào tai Thu. Anh choàng tỉnh, lần này là tỉnh táo thật sự. Vội vàng xách cái ba lô hành lý của mình, anh vươn người qua cửa xe, dần dà đưa cả thân xác và tâm hồn về chốn cũ.

Dưới bầu trời tờ mờ sáng, mọi vật chung quanh vẫn còn ngủ yên lặng. Lác đác vài ông xe ôm tụm năm tụm bảy cò mồi hành khách. Từ ánh đèn vàng le lói của quán nước bên hè, hắt lên trên những tạo vật xưa cũ. Thu lơ đãng nhìn quanh, ánh nhìn không chủ đích, bao trùm lên tất cả sự vật. Bất giác, anh vuốt nhẹ mái đầu làm rơi vài sợ tóc trên kẻ tay. Những sợi tóc nhăn nheo, tàn úa, lấm tấm trắng đen, anh khẽ run lên.

“Mình đã già đến vậy sao” – Anh nghĩ

Bước vội về phía quán nước tránh cơn mưa phùn. Thu kiểm tra hành lý của mình. Mọi quyết định diễn ra quá nhanh đến nỗi anh chẳng thiết nghĩ mình sẽ mang cái gì. Vài tập san thời báo, vài ba bộ quần áo mùa đông. Anh nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi mang theo mấy tập san theo, nhưng cũng không đến nỗi nào. Ít nhất vẫn còn những bộ quần áo là hữu dụng.

Anh rút vội bao thuốc lá trong túi áo, châm một điếu cho đã cơn thèm. Làn khói theo hơi thở tràn vào trong phổi, rồi đẩy ra ngoài qua cửa miệng. Anh cảm thấy nhẹ lòng, cái cảm giác mà đã từ lâu Sài Gòn đã cướp mất. Thu về thành phố K không một dự định, kế hoạch. Kể từ lúc cha mẹ anh còn sống, đó là lý do duy nhất níu chân anh ở lại. Người thân họ hàng cũng lần lượt ra đi, trở về với đất mẹ. Họ hẳn đã yên nghỉ, nhưng đất mẹ đâu chịu để cho anh yên thân. Người con gái Sài Gòn, vợ anh cũng bị cướp lấy. Cát bụi phủ lên dáng hình những con người anh thương, phủ lên niềm tin yêu cuộc sống Thu từng có. Ở cái tuổi đáng lẽ hạnh phúc đậu bên cửa sổ. Giờ đây, chỉ như cánh chim xa bay khỏi tầm tay với.

Làn khói cuốn những suy nghĩ Thu trôi dạt, như con sóng xoá mờ thực tại. Phải mất một lúc lâu, anh mới định thần. Căn nhà trên thành phố K đã sang chủ kể từ lúc song thân qua đời. Số tiền bán nhà, Thu dành dùm chắt chiu từng năm để xây đắp nên tổ ấm ở thành phố lớn. Thế là chẳng có nơi nào trú thân. Thu tìm vài địa chỉ khách sạn quanh vùng. Qua vài phút trao đổi, anh đặt được một phòng một giường ở khách sạn Hy Vọng. Một kiểu mẫu khách sạn nhỏ cạnh căn nhà cũ.

Mưa vẫn bay

Thu bước trong khung trời mùa hạ.

**III – HY VỌNG**

Thu thả mình trên giường. Trần nhà ẩm mốc và cũ kĩ. Căn phòng khách sạn được quét một lớp vôi mỏng, loan lỗ vệt thấm mưa. Hầu như chỉ có Thu và hai vị khách nước ngoài phòng bên cạnh. Chẳng một tiếng động dù là nhỏ nhất, nên dù nằm trong phòng anh có thể đoán biết được khi nào cặp vợ chồng kia đi và về, nhờ tiếng bước chân, tiếng xoay nắm cửa. K không phải là thành phố du lịch, nên lượng khách từ phương xa đến không phải là nhiều. Người ta đến đây không phải vì cảnh vật, mà hẳn là vì cái tiết trời dịu nhẹ và man mát. Tính từ thời điểm Thu nhận phòng, ba ngày đã trôi qua. Đôi vợ chồng vẫn đi đi về về, vẫn những tiếng xì xầm to nhỏ. Ngoài trời, mưa vẫn bay lất phất dẫu nắng vẫn đổ trên những hàng cây. Thu không ngủ được đã ba ngày rồi, anh sợ những cơn ác mộng lại đến, lại đày đoạ linh hồn tội lỗi nơi anh. Không biết tự bao giờ, anh cứ cho rằng mọi nguyên do gây ra cái chết của vợ là do mình. Lắm lúc cả song thân cũng trở về, hoá đau thương phủ lấy anh. Thu chẳng biết làm gì ngoài khóc, khóc cho phận đời nghiệt ngã.

Dù trái tim vẫn còn đập, chân vẫn còn đi. Nhưng cái chết dường như luôn kế cận. Bóng ma quá khứ kéo cuộc đời anh xuống vực sâu đáy thẳm, lắm lúc anh nhìn xuống đáy vực, song thân và vợ đang ở đấy. Đôi mắt họ đẫm lệ, nước mắt họ dàn dụa. Thu chẳng đành lòng, cứ thế anh ở lại mãi trong nỗi buồn vô tận.

Đồng hồ điểm chín giờ tối. Thu khoác lẹ chiếc áo gió, đi vào trong phố xá thênh thang. Dù ở lại trong phòng khách sạn hay đi ra ngoài, vẫn cái suy nghĩ miêng mang đấy bám lấy. Thôi thì hãy cứ ra ngoài, biết đâu lại tìm được điều gì, dù sao đã ba ngày không ăn uống rồi. Thu nghĩ.

Khách sạn Hy Vọng nhìn từ ngoài vẫn vậy. Dù nhiều năm trôi qua, bàn tiếp tân vẫn đặt ở góc phải, sàn nhà vẫn lót thứ gạch từ thập niên trước, chùm đèn treo vẫn toả ánh sáng vàng vọt dịu nhẹ đến buồn ngủ. Có hai điều đã thay đổi, mà chắc chỉ có người trong khu phố này biết. Đó là lão chủ khách sạn và cây thông trước hiên. Hai tạo vật cùng sinh sống và chết đi trên chính mảnh đất già cỗi này.

Ngày bé, Thu đặt cho lão chủ khách sạn một biệt danh. Lão Nát Rượu. Một lão già khọm trong khu phố, đã ngoài bảy mươi tuổi, liệt hai chi dưới sau một đợt tai biến mạch máu não. Hàng ngày, Thu vẫn thấy lão ngồi bên quầy tiếp tân, cả người lão lọt thỏm vào trong chiếc xe lăn. Cũng may ông trời cướp đi đôi chân mau lẹ nhưng vẫn giữ lại cho lão được giọng nói rõ ràng. Thế nên công việc tiếp khách, đặt phòng đều do lão chăm bẵm. Người con độc nhất đã vào trại cai nghiện, vào ra rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ. Lần duy nhất Thu được thấy cu cậu con trai là dịp Tết Nguyên Đán. Sum vầy với cha già chẳng được lâu, hắn lại toan bỏ đi tìm công việc ở phương xa, nghe đâu là ở Trung Quốc. Lão mừng cho đứa con trai độc nhất, vì thoát cảnh nghiện ngập và có chí làm ăn, nhưng cũng phải nuốt nước mắt mà tiễn con lên đường. Từ đó trở đi, người ta không còn thấy cậu con trai trở về nữa. Lão chìm đắm trong men say kể từ đó. Ngày xưa lão hận con trai mình biết bao vì thói nghiện ngập, thì hiện tại lão càng nguyền rủa bản thân vì thói nghiện rượu. Cứ mỗi chiều đi học về, Thu lại bắt gặp lão khổ cực lăn chiếc xe về phía quầy tạp hoá đối diện. Sẵn tính bản thiện, anh mua hộ cho lão già tội nghiệp. Hai ông cháu thân thiết kể từ đó, chỉ vài câu chào hỏi thân thuộc, vài ba xị rượu đổi lại cái cảm giác vui vẻ khi làm điều tốt của trẻ nít thơ ngây. Nhưng đến một ngày, vẫn dưới cơn mưa không dứt của thành phố K, trong khách sạn Hy Vọng, lão Nát Rượu đã không còn thở nữa. Cái thân xác gâỳ còm, xanh xao giờ đây lạnh ngắt và cứng đờ bên bàn tiếp tân. Khi những người hàng xóm phát hiện, thì lão đã chết được năm ngày rồi. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc, khi đó người ta lập tức mai táng lão. Thế đấy, lão Nát Rượu an nghỉ bên phần mộ của vợ mình, bên những người hàng xóm, mà không phải là máu mủ ruột thịt của mình. Người con, vẫn chưa trở về.

Cái cây thông trước hiên cũng thôi xanh lá. Dường như giữa lão và cây có một mối liên hệ nào đó, một liên hệ yêu thương và sinh mệnh.

Thu đứng dưới gốc cây thông trơ trọi và cằn cỗi. Nghĩ lung về kiếp người bạc bẽo. Anh châm điếu thuốc tránh cái lạnh đêm mưa. Lặng lẽ đi vào trong phố.

**IV – TÌNH CỜ**

Thu sải bước trên mặt đường trải nhựa. Không gian chung quanh tĩnh mịch, hàng quán xung quanh đã đóng cửa, đèn đường chớp tắt hắt cái bóng của anh lên vệ đường. Bóng anh trải dài xa phía trước, nhoè đi cùng với những hạt mưa rơi xuống. Anh quan sát cái bóng của mình thật kỹ, nhìn nó trồi lên rồi lặn xuống như một sinh thể khác lạ. Một tạo vật được sinh ra chỉ cho anh và riêng anh, một nỗi thống khổ cứ lặn ngụp trong biển sâu cảm xúc. Chỉ khi những buổi đi đêm thế này, nối thống khổ mới dần hiện nguyên hình và bám riết lấy anh. Như hình với bóng.

Ngôi nhà cha mẹ anh đã không còn nữa. Lần cuối cùng anh nhìn thấy, nó chỉ là căn nhà lụp xụp tồi tàn. Cha mẹ anh đã không sửa sang gì kể từ khi anh rời đi, kể cả khi đến lúc anh bán căn nhà, dáng hình của nó vẫn vậy. Có lẽ song thân qua đời, đã mang theo cả linh hồn và sự sống của ngôi nhà này đi theo. Nó, căn nhà này, giờ đây chỉ như hàng ngàn căn nhà giữa chốn đô thi phồn hoa Sài Gòn. Lướt nhanh qua tâm trí không chút vấn vương.

Anh nhẹ nhàng đi qua căn nhà từng là một phần của mình.

Cảm giác lạc lỏng, trơ trọi lại một lần nữa đến với Thu. Khi vợ Thu trút hơi thở cuối cùng, khuôn mặt nàng dại đi, chẳng còn nụ cười trên môi, thân thể nàng lạnh lẽo. Đó là giây phút, khoảnh khắc Thu gục ngã, bị đẩy đến nơi tận cùng thế giới. Những thành công, những thất bại, những cố gắng, những ước hẹn, nhưng hy vọng, những buồn vui bên nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lần này, giữa thành phố K đơn độc, lòng anh lại dậy sóng, những con sóng tuyệt vọng và thống khổ.

Khi còn là một đứa trẻ. Thu nhớ cái lần đó, anh bật khóc tức tưởng và nằm ăn vạ trước cổng nhà anh bạn hàng xóm. Chuyện là anh bạn đã lấy cắp một món đồ chơi của Thu. Hắn cứ thế lấy nó và về nhà trong im lặng. Anh nghĩ lại, sao mà mình trẻ nít quá. Nhưng ở cái tuổi này, quá khứ lại trở nên sâu cay biết nhường nào. Anh đã không còn đấu tranh để đòi lại những thứ mình đã mất nữa, để mặc cho dòng đời đẩy đưa. Chẳng giữ, mà cũng chẳng buông. Thu để mặc cho cuộc đời. Có phải anh đã không còn sống hay không? Dù trái tim vẫn còn đập đêm ngày. Đôi khi anh nghĩ thế lại hay, vì anh chẳng sợ chết nữa. Khi con người mất đi cái mưu cầu căn bản về sự sống, thì cái chết đâu còn đáng sợ phải không?

Con đường và bước chân Thu dài vô tận trong đêm trắng. Anh lang thang, say sưa với suy nghĩ của chính mình. Những địa điểm từng rất quen thuộc, khoác lên mình cái ẩm mốc và ướt át của cơn mưa mùa hè. Chúng gần như không thay đổi gì mấy, tại vì chúng trường tồn với thời gian hay tại tâm trí anh đã đứng yên như chiếc đồng hồ bị hỏng?

Chân đã mỏi. Thu tạc vào bến đỗ xe buýt nghĩ một lát. Ban ngày, hàng trăm tuyến xe buýt đến và rời đi, nhịp nhàng và chuẩn xác đến từng giây. Cái bến đỗ đầy ắp những người, trở nên sống động tuyệt vời. Trái lại, màn đêm buôn xuống biến nơi đây cô liu, tĩnh mịch. Nếu ban ngày bến đỗ là nơi dừng chân của bề nổi xã hội, thì ban đêm là dành cho những kẻ như Thu. Lũ người cô đơn và tội nghiệp.

Là anh phải không Thu?

Người phụ nữ đánh thức anh khỏi cơn mê.

**V – HẠ**

Hạ, người tình của Thu, niềm tin yêu cuộc sống của tuổi trẻ dại khờ. Nàng mang trong tim ánh nắng mùa hạ, những tia sáng dịu nhẹ, lấp lánh. Cái cô quạnh nơi này trở nên ấm áp vì có nàng. Thưả còn trẻ, hương sắc nàng còn e ấp như một nụ hoa chớm nở. Không nhiều những cậu thanh niên tán tỉnh nàng. Cứ thế, nàng sống bên những hàng cây, sân trường, bên những đứa trẻ lấm lem xóm nhỏ. Đôi khi cô đơn, bên hàng ghế đá sân trường, nàng lại ngân nga điệp khúc của một thời xa vắng. Giò lùa mái tóc đen mượt còn thơm mùi con gái, nhẹ mang câu hát khẽ khàng lùa qua ô cửa sổ nhà Thu. Anh ấp ủ một mối thương từ đấy.

Gia đình Hạ đến thành phố K sau ngày đất nước giải phóng. Người ta chỉ thấy một người đàn bà đẹp dẫn theo một đứa trẻ lấp ló sau khung cửa xe hơi. Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường đất đỏ nguyên sơ, rồi lặng lẽ khuất sau hàng cây phượng đỏ trong một con hẻm. Thành phố K khi đó tồi tàn và tiều tụy sau cuộc chiến, người ta vẫn còn trông thấy những lô cốt, những ụ súng, hay những tàn tích của một thời đã qua. Thế nhưng thật lạ, giữa nơi còn ám mùi bom đạn, giữa con hẻm có cây phượng đỏ, mọc lên một toà nhà nguy nga tráng lệ. Dân đen kháo nhau rằng, toà nhà đấy là của Ông Chủ, một tướng lĩnh cốt cán phe thắng cuộc. Hàng ngày, mấy chiếc xe hơi ra vào liên tục, nhưng bặc nhiên người ta chẳng thấy hiện diện một bóng người nào cả. Thu từ bé đã vốn tính hiếu động, những điều mới mẻ luôn kích thích trí tò mò của anh, căn nhà hoa phượng đỏ cũng không phải là ngoại lệ. Thu dán chặt đôi mắt lên ô cửa sổ ngôi nhà kỳ lạ, thoáng hiện trong đôi mắt anh là người đàn bà trung niên đôn hậu, ngồi bên khung cửa lim dim đôi mắt, cẩn thận đan từng mũi kim khâu. Đó là hình ảnh sống động duy nhất trong căn nhà bí ẩn đó.

Sau mỗi chiều đi học về, trên con đường từ trường về nhà. Thu vẫn thường trông theo bóng dáng của người đàn bà, tính tò mò của anh cũng lớn dần theo năm tháng. Gia đình này là ai? Từ đâu đến? Anh bấm bụng hỏi những người lớn tuổi ở đây. Thu nhận lại chỉ vỏn vẹn những thông tin ít ỏi: Nhà của Ông Chủ, một tướng lĩnh cấp cao, cùng vợ và con gái.

Mưa vẫn rơi dai dẳng trên thành phố K. Mùa hè, nắng ấm ôm lấy thành phố như một đứa trẻ được nuôn chiều, nhưng có những lúc cơn mưa ập đến bất thình lình không điềm báo. Chính thành phố này cũng xoay chuyển muôn ngã như thời tiết vậy. Tàn bạo và nghiệt ngã.

Ngày Thu gặp Hạ lần đầu, cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc, mà cũng vừa khổ đau.

Ông Chủ nắm tay cô nhân tình chạy vội ra khỏi căn nhà hoa phượng đỏ. Thu cứ ngỡ đó là bà chủ. Nhưng tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ phía khuôn viên căn nhà làm Thu đảo mắt. Đó là người đàn bà đẹp, vợ Ông Chủ. Người đàn bà ngã quỵ, giữa mặt sân thấm đẫm nước mưa. Hạ ôm lấy mẹ mình, chặt đến nỗi như muốn nhận hết cái bi kịch vừa xảy đến. Họ cứ thế bất động giữa cơn mưa nặng hạt, giữa bão tố cuộc đời. Thu đứng đó, chứng kiến mọi sự việc.

Dường như đã hoàn hồn, có lẽ phải mất một lúc lâu để hai mẹ con bình tĩnh trở lại. Hạ dìu mẹ vào nhà, đặt bà ngồi bên khung cửa sổ thân quen, sau đó nàng đưa tay kéo rèm cửa lại.

Thu lửng thửng, anh nghĩ lung rồi thở dài. Đột nhiên, anh nghe tiếng cửa mở toang. Hạ bước ra vội vã, chạy vội về phía Thu. Nàng ôm anh, vùi mái đầu ướt mưa trên đôi vai gầy gò của anh, môi nàng mấp máy không thành tiếng. Anh nâng nhẹ cằm nàng, hôn lên đôi mắt, cánh mũi, đôi môi một cách dịu dàng và trân trọng. Lúc đó Thu không hỏi tại sao mình làm vậy, nhưng anh biết, đó là yêu.

Mưa vẫn cứ rơi.

**VI – TÂM TÌNH**

“Má em qua đời không lâu sau cái ngày mình chia tay. Ngày đám tang, ba em còn đang bận công việc với cô tinh nhân mới quen. Ông ấy luôn thế, trở về nhà rồi ra đi nhanh chóng, công việc là toàn bộ cuộc sống của ông, kể cả việc ngoại tình” – Hạ nói

“Em không giận ba em sao?”

“Giận làm gì khi con người ông vốn dĩ là vậy. Người ngoài có thể nghĩ gia đình em thật hạnh phúc, nhưng sâu tận bên trong nó đã mục rỗng lắm rồi. Tình yêu là thứ rượu ngọt nhưng đồng thời cũng là lời nguyền cho gia đình em. Kể từ ngày mẹ em mất, em chẳng thiết yêu đương là gì cả”

“Có phải đó là lý do em rời xa anh không?”

“Một phần. Thú thật em đã bị ám ảnh. Anh biết không? Kể từ ngày ba em rời đi, má chỉ ngồi một chỗ, lặng im nơi chiếc ghế bên khung cửa. Bàn tay bà không còn đan len, thêu thùa như trước. Nó trở nên cứng đơ, giữ nguyên cái hình dạng bàn tay nắm chặt lá đơn ly dị ngày hôm đó. Bà không ăn uống gì cả, cứ ngồi đó nhìn qua khung cửa sổ như trông mong một điều gì. Đến nỗi, em phải hằng ngày mớm cho bà từng bọn cơm chén cháo. Nhìn bà mà em xót, em đau. Càng ngày, cái thân xác bà càng tiều tụy, bà từ chối ăn mọi thứ. Rồi đến một ngày, bà chết cứng trên ghế của mình”

Hạ cứ nói trong khi Thu hầu như im lặng.

“Em đã không còn là em những ngày xưa nữa. Em đáng bị nguyền rủa anh ạ. Cả cuộc đời em sinh ra trong sự dối trá và lừa bịp, sự lừa dối của tình yêu và sự lừa dối chính mình. Em sống cô độc trong căn nhà đó. Nơi đã từng là niềm tin yêu mãnh liệt, giờ đây trơ ra sự mục nát. Em sẽ chết tại nơi em sinh ra, kết thúc vòng luân hồi của lời nguyền”

Hạ nói trong nước mắt tức tưởi. Hình như đã quá lâu rồi, cô không khóc. Thu lặng lẽ nắm tay cô. Anh ôm cô vào lòng, như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Lúc đầu nàng kháng cự, nhưng rồi cũng ưng thuận ngã vào lòng người đàn ông mình đã từng yêu. Thu vỗ về cô trong im lặng, những khi thế này chẳng lời nào có thể nói ra.

Thu dìu nàng đi khỏi trạm xe buýt. Hai người ôm lấy nhau giữa giông tố cuộc đời. Giữa tình yêu và thù hận. Giữa hiện hữu và mất mát. Giữa sự sống và cái chết. Giữa thiên đàng và địa ngục.

Mưa vẫn cứ rơi giữa mùa hạ.

**VII – XUÂN**

“Em có thai rồi” – Hạ nói qua điện thoại

Thu nghe giọng nói tươi tắn của Hạ từ Sài Gòn. Anh nhớ đêm hôm đó, mưa trở nặng khi anh đưa Hạ về căn nhà hoa phượng đỏ. Dưới khung cảnh nhá nhem sáng tối, hai con người đứng tuổi giờ đây mới cảm thấy cơn lạnh buốt xuyên qua da thịt. Hạ vẫn nép vào lòng anh, như một đứa trẻ. Nàng mong manh và nhợt nhạt biết nhường nào, dẫu năm tháng có qua đi, cướp đi sự tươi trẻ thời con gái. Anh chợt nghĩ về số phận của mình, rồi nghĩ về Hạ, nghĩ về những năm tháng tiếp theo của hai đứa. Đã lâu rồi anh chẳng thiết nghĩ về tương lai. Nhưng lạ thay, dưới bóng cây phượng đỏ đung đưa trong bão đêm, dưới bầu trời gầm lên giận giữ, ôm Hạ tròn vòng tay, anh lại cảm thấy tia nắng từ trong lòng mình. Ấm áp, dịu dàng.

“Mình về nhà em nhé”

“Dạ”

Về nhà. Thu đã tránh cụm từ đó suốt bao năm rồi, anh chẳng nhớ. Anh đã từng là đứa con hoang của kiếp người, giờ đây anh được trở về. Thu chợt thấy nghẹn lòng, cuộc đời đã ban cho anh một lần nữa được sống. Anh cảm thấy như mình được nhấc bổng lên, thoát khỏi thân xác trong phút chốc. Anh trở về với những niềm vui, những nỗi buồn của ngày xưa cũ. Thu thấy mình đứng trong khung cảnh rộn ràng ngày cưới ở đất niềm Nam, trong nhà thờ bên người vợ của mình. Rồi cũng chính nơi này, anh đứng bên quan tài của nàng. Hai khung cảnh dường như đối lập, giờ đây xoắn vặn vào nhau, hỗn loạn nhưng chảy ngầm bên trong nó một trật tự. Một trật tự xưa cũ, sinh ra từ hỗn mang thế giới, nguồn cội của tất cả hiện hữu, nó chia nhánh rồi đổ về từng con sông của nhân sinh. Tất cả dòng sông đều chảy, qua bốn mùa thời gian, vượt qua ghềnh đá cheo leo, tiếp tục đổ về biển, nơi tận cùng thế giới.

Thu không còn cảm thấy nặng lòng nữa.

Sài Gòn chiều lộng gió. Thu bất giác mỉm cười, giọng nói của Hạ như một khúc nhạc chan chứa thương yêu, một tin mừng cho cuộc đời đã quá già cỗi của anh.

Một năm sau. Trên tay Hạ là một đứa trẻ bụ bẩm.

“Chúng mình đặt tên con là gì anh nhỉ?”

“Xuân”

**VIII – XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG**

Thu thôi việc ở Sài Gòn, anh chuyển hẳn công việc về thành phố K. Lại một quyết định đột ngột chẳng suy tính. Dường như mọi chuyện trong cuộc sống của anh đang dần chuyển mình, chậm rãi và chắc chắn.

Bên cửa sổ căn nhà hoa phượng đỏ, Hạ bế Xuân đung đưa bên chiếc ghế, cũng như mẹ mình, nàng trông mong một điều gì đó. Thu xuất hiện trước cổng căn nhà, mùa hạ vẫn còn đó trên cây phượng, trên khu vườn ngập nắng chan hoà, dù cho nơi đây đã từng chứng kiến bao cảnh u sầu và tan nát. Dẫu cho cơn mưa dai dẳng mùa hạ cứ thế rơi xuống không ngớt, Thu Hạ và Xuân, như cái tên của họ, tiếp tục nhảy múa hoà theo dòng chảy cuộc đời.

Người ta bảo nhau rằng, người con trai của Lão Nát Rượu đã trở về. Anh ta tiếp tục quản lý khách sạn Hy Vọng, ngồi lọt thỏm trên cái ghế quầy tiếp tân. Hàng ngày, anh vẫn viếng mộ phần của cha mình, đặt lên tấm bia những nén nhang muộn màng. Có muộn màng không? Chẳng ai biết. Cây thông trước khách sạn đột ngột xanh lá, người ta không biết tại sao. Nhưng chắc chắn chỉ có người con trai, người duy nhất biết câu trả lời.

HẾT

Gánh nặng quá khứ

Chiến tranh. Đã qua đi cái khoảng thời gian điên rồ đấy đã lâu, nhưng những bóng ma, gánh nặng của nó. Đâu đó vẫn lẩn khuất nơi hiện tại. Mình ngồi đây, giữa hoà bình không tiếng súng vang. Bên tiếng nhạc của ca khúc ‘Let It Be’ của The Beatles, kết thúc mười tám tiếng của bộ phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam.

Chúng ta phải đối diện với quá khứ như thế nào bây giờ? Riêng mình, mình chọn nhìn nhận bộ phim này bằng máu và nước mắt, bằng những mạng sống đã ngã xuống trên mảnh đất hình chữ S, dù là người Việt Nam hay Người Mỹ, dù đằng sau đó là một góc tối chính trường chẳng bao giờ tỏ. Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, vết thương cuộc chiến đã phần nào phai mờ. Kể đến những thế hệ được sinh ra vào những năm 90 như mình, rồi ai còn nhắc đến cuộc chiến đã qua nữa. Thi thoảng đâu đó vẫn có những luồng thông tin trong những bài học lịch sử, vài ba bộ phim tài liệu, những hình ảnh trắng-đen nằm im lìm ở bảo tàng minh chứng cho một thời đại đã qua. Đó là tất cả những gì người trẻ như mình được trải nghiệm. Chúng quá ít ỏi so với những gì quá khứ đã bày ra trong suốt hành trình thời gian. Mình chưa bao giờ đưa ra một định kiến nào cả ba phía tham chiến cả, cả một tổng thể là sự vận hành của chiều kích lịch sử. Một mức độ hỗn loạn tự nó dàn xếp dựa trên cái trật tự vũ trụ mà con người dù muốn cũng không thể nào chạm đến được. Mình bàng quang với chuyện lịch sử – chính trị là bởi vậy, qua nhiều luồng thông tin, nếu chúng ta đọc mà không giữ cái đầu minh mẫn thì không trúng thì trật cũng trở nên ‘những kẻ quá khích’.

Bộ phim này chẳng có gì sai cả. Tự thân nó chẳng nếu lên một quan điểm nào thiên vị, ít nhất là đôi với bản thân mình. Mười tám tiếng để thuật lại một diễn biến dài hơi kéo dài mấy mươi năm ắt hẳn không thể nào truyền tải được hết mọi góc độ nhìn nhận. Dù như thế, bộ phim này khai thác một thứ mà mình muốn xem và trải nghiệm nhất, đó là số phận những người lính. Câu chuyện của họ là trung tâm, xung quanh là chiến hào, là đồng đội, là những người mẹ mất con, những người em mất anh, những tình yêu, những máu và nước mắt…

Mình thật sự được sống lại thời chiến qua những thước phim như vậy. Chiến tranh đưa con người vào phiên toà nhân cách, đưa con người vào hố sâu tội lỗi hay đỉnh núi của lý tưởng, đưa con người vào giới hạn mong manh của sự sống và cái chết. Chưa bao giờ con người, cụ thể là những người lính nơi chiến trận đối diện với chính mình nhiều hơn cả. Mình đứng đó, trong từng khung hình của bộ phim, trong mưa bay – đạn lạc, trong tiếng thét vang dội của bom mìn. Tôi đang hy sinh mạng sống mình cho cái gì? Ý nghĩa cuộc chiến này là gì? Những cá nhân vụn vỡ giữa cơn bão lòng, chẳng cần gì súng đạn, chính nó đã tàn phá người lính quá khủng khiếp rồi. Để rồi từng khoảnh khắc dành giật sự sống, chiến tranh biến họ thành những kẻ sát nhân, những tội phạm chiến tranh. Họ chẳng bao giờ muốn như vậy cả, nhưng thời cuộc đã ép họ, những người lính chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi, trên thân thể còn nồng ấm tình yêu đời thiêng liêng, để đối diện với con quỷ trong chính họ.

Họ, những người lính, những người khốn khổ chỉ muốn được trở về sống sót. Dù chiến trận đã cướp đi của họ nhiều thứ, nhưng họ vẫn mong nó trả lại cho họ sự sống. Ít nhất sau đổ vỡ, những người lình vẫn có cơ hội được làm lại.

Nhưng chúng tôi còn có chung một nỗi buồn, nỗi buồn chiến tranh mênh mang, nỗi buồn cao cả, cao hơn hạnh phúc và vượt trên đau khổ. Chính nhờ nỗi buồn mà chúng tôi đã thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi bị chôn vùi trong cảnh chém giết triền miên, trong cảnh khốn khổ của những tay súng, những đầu lê, những ám ảnh bạo lực và bạo hành, để bước trở lại con đường riêng của mỗi cuộc đời có lẽ chẳng sung sướng gì và cũng đầy tội lỗi, nhưng vẫn là cuộc đời đẹp đẽ nhất mà chúng tôi có thể hy vọng, bởi vì đấy là đời sống hoà bình.

Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh

Tôi nhìn thấy những người lính Mỹ trở về từ Việt Nam gở bỏ huân chương khen thưởng trả lại cho chính phủ. Tôi nhìn thấy những người mẹ, người chị cài hoa trên họng súng của lính vệ quốc. Tôi nhìn thấy đoàn người với khẩu hiệu phản đối chiến tranh tràn ra giữa phố. Tôi nhìn thấy những sinh viên ngã xuống trong bạo động phản chiến. Tôi nhìn thấy một nước Mỹ, một niềm tin bất diệt, đại diện cho tự do giờ đây trở nên vụn vỡ và rệu rã vì cuộc chiến. Một thời đại với nỗi sợ hãi điên rồ.

Những người lính, của cả hai phía. Dù cho họ được xây đắp từ ý thức hệ nào đi chăng nữa, thì đằng sau lớp áo sơn bên ngoài đó. Họ vẫn là một con người, bình thường như bao kẻ khác. Họ cũng cha mẹ, cũng có người thương, cũng có tình anh em. Hay trên hết, họ vẫn có tình người. Nhưng tình người có đổi lại được hoà bình cho cả dân tộc không? Hay có một cách nào khác, một ngã rẽ ít đổ máu và nước mắt hơn không? Những câu hỏi mãi bỏ ngỏ không có câu trả lời. Một lịch sử đã được viết, chẳng cách nào đưa ra một đáp án trung dung cả. Đó là những gánh nặng, đeo đẵng mãi trong từng thế hệ sinh ra sau chiến tranh như mình. Thôi đừng mãi miết tìm câu trả lời, vì chẳng có đâu. Thứ mà chúng ta cần ở hiện tại và tương lai, đó là trân quý hoà bình, hàn gắn vết thương.

Sài Gòn, hay thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đó những bóng hình lịch sử. Toà đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà…Đoàn đua xe đạp vẫn chạy một vòng từ Bắc vào Nam vào đúng dịp lễ 30/4. Những người lính năm xưa mà mình được dịp trò chuyện giờ cũng đã luống tuổi, họ không còn nhắc đến nó nữa. Hình ảnh cuối bộ phim tài liệu, những cựu binh cả hai bên tay bắt mặt mừng, những đứa trẻ thơ ngây vui vẻ với “ông Mỹ”, những làng quê Việt Nam hiện ra thanh bình…Thế giới vận hành như vậy đấy, cuối cùng tình yêu vẫn soi lối, dẫn đường cho tất cả. Để từng mảnh đời chiến binh một lần đổ vỡ, nhưng cũng một lần sống lại.

“Chiến tranh không có thắng hay thua…Chỉ có đổ máu, nước mắt..”. Nhà văn Bảo Ninh đã nói như vậy trong bộ phim tài liệu. Chỉ vài từ để thế hệ trẻ chúng ta suy ngẫm về quá khứ. Hãy gác lại chiến tranh, gác lại những hận thù, gác lại những cuộc tranh luận vô nghĩa. Hãy để thế hệ trẻ lớn lên có một thái độ trung dung nhất về cuộc chiến này. Đối với mình, như thế là đủ.

Chúng ta sợ chết đến vậy sao?

Có lẽ đây là vấn đề phổ quát mà mọi người trên quả đất hình tròn này đều quan tâm. Một thứ hồn ma bóng quế cứ vất vơ ẩn hiện trong suốt cuộc hành trình làm người. Mình dám chắc rằng ai ai rồi cũng sẽ trải nghiệm cái cảm giác này. Cái khó chịu từ trong tâm thức, buốt lạnh từ cổ đến sộn sạo trong bụng. Chẳng đến từ phương nào xa xôi, nó nảy chồi từ trong tiềm thức của chúng ta. Chúng ta có phải là sinh vật duy nhất trên hành tinh này nhận biết được sự chết không? Có một người bạn đã hỏi mình như vậy. Theo một cách nào đó, dựa trên những hành vi bản năng nhất của phần “con”, thì con người và loài vật đều sợ chết. Bạn ném đá một con chó, nó vẫn thể hiện hành vi tự vệ. Bạn dí súng vào lũ lính quân thù, chúng sẽ bắn bạn lại hoặc thoát chạy đi. Vậy thì những hành vi bản năng đó là phương tiện để thoát khỏi nguy hiểm, đe doạ hay nói cách khác là cái chết. Ở điểm này, con vật và loại người giống nhau. Nhưng khoan, chúng ta có giống hoàn toàn không? Mình cho là không. Con người chúng ta còn nếm trải thêm một thứ, gọi là dư vị cái chết. Một nỗi ám ảnh khôn nguôi và dai dẳng.

Không phải tự nhiên mình lại luyên thuyên về vấn đề này. Chẳng là tối nay, người bạn “trở về với Chúa” chia sẻ cho “Đứa con đi lạc của Chúa” là mình về mấy bài phốt đang nổi cộm ở một xóm đạo Sài Gòn. Mình xin phép không đề cập cho tiết về câu chuyện trên, vì đấy không phải là vấn đề mình muốn xoáy sâu vào. Chuyện tương truyền về một linh mục đặt tay lên giáo dân để chữa bệnh. Tựa như một phép lạ. Tiếp đó, ông ta còn đưa những nhân chứng là giáo dân được chữa lành bệnh để rao giảng về lòng thương xót của đầng tối cao. Câu chuyện vắng tắt như vậy.

Kể ra nó cũng chẳng là tin sốt dẻo làm mình phải quan tâm đâu. Vốn dĩ mình là người có quan điểm tôn giáo hơi lập dị. Mặc dù mình là người Công Giáo, nhưng ít khi nào mình đi lễ nhà thờ, hoặc sốt sắng trong phụng vụ. Cách đây hơn chục năm khi mình là một đứa trẻ. Dự lễ nhà thờ hàng ngày làm mình hứng thú đến mức độ đòi mẹ chở đi cho bằng được. Tất nhiên mình không thể duy lý về hằm bà lằng nhằng các thứ triết lý tôn giáo khó hiểu ở tuổi đó. Nhưng có một thứ cảm giác, một cảm giác bình yên khi mình đến dự Thánh Lễ. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ là mình ngày đó cả thể cảm nhận được. Sự thanh thản trong lòng mà con người nào cũng mong muốn. Cầu nguyện với Đấng Tối Cao là một trong những điều quan trọng mình được dạy, như một buổi trò chuyện tâm tình. Chúng ta thổ lộ cho Chúa những nỗi niềm sâu kín trong con người của mình, thành thật với Chúa về những lầm lỡ đã gây ra. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, việc thú nhận tội lỗi như thế chỉ vì sợ, giống như nỗi sợ bị cha mẹ đánh đòn vậy. Nhưng hình phạt của Chúa còn nặng hơn, đó là chúng ta bị đày xuống Địa Ngục. Mấy bạn đừng trách mình vì sao lại có cách suy nghĩ thiểu cận như vậy, khi đó mình chỉ là một đứa trẻ thôi. Ăn đòn còn sợ xanh mật huống chi cái sự bị nung trong chảo dầu sôi nghìn độ.

Quan niệm về Tôn Giáo cũng theo tuổi tác của mình mà lớn lên, quan niệm về việc cầu nguyện cũng vậy. Cầu nguyện với Đấng Tối Cao, Đấng chẳng bao giờ trả lời cho các con chiên của mình ngay tắp lự. Với mình, việc cầu nguyện không phải là một cuộc đổi – trả. Con cầu mong sự tha thứ từ Chúa, đổi lại con có được cuộc sống đời đời nơi Thiên Đường. Hay không phải một sự ban phát về tiền bạc, danh vọng, địa vị. Ôi thế thì Chúa Trời đổ vào đâu cho hết cái thúng không đáy tham lam của loài người. Không phải, vì Ngài luôn im lặng, chúng ta trò chuyện với Ngài, là khi đó đồng thời nhìn nhận lại bản thân mình. Đó mới là điều quan trọng. Một câu chuyện khá buồn cười hồi bé, mình đã ăn cắp vặt của bạn một món đồ chơi. Sự việc trót lọt, hí hửng đem món đồ chơi đấy về như một chiến lợi phẩm. Nhưng có một giọng nói cứ vang lên trong đầu mình: “Này con trai, con đang ăn cắp đấy”. Vâng, chính xác là ông Chúa Trời sẽ gõ đầu mình trong nay mai thôi. Nhưng bên cạnh cái nỗi sợ bản năng đấy, trong lòng mình không yên các cậu ạ. Lòng xốn xao tự vấn lương tâm về cái tội đồ mình gây ra. Tự nhiên nhớ lại ký ức đây sao mà trùng hợp với Jean Valjean aka tên tù vượt ngục 24601 trong “Những người khốn khổ” của Victor Hugo quá. Cảnh kịch Jean Valjean nơi bàn thờ Chúa, trên nền ca khúc “Who am I?”. “Tôi là ai?”, một câu hỏi lớn, không chỉ riêng tên tù Jean Valjean hỏi, mà tất cả ai trong chúng ta đều tự hỏi mình, bất kỳ lúc nào trong những giai đoạn cuộc đời. Vậy do đâu mà chúng ta cứ mãi khổ tâm tìm kiếm bản thân như vậy? Vì chúng ta chết, một ơn phước nhưng đồng thời cũng là lời nguyền với toàn thể nhân loại chúng ta.

“Tôi là ai?”, “Tôi phải sống như thế nào?”, “Tôi làm như vậy có đúng không?”. Đấy, vì chúng ta luôn có một kết thúc, trở về với cát bụi như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói. Vì thế chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm chính bản thân mình trong suốt hành trình cuộc đời. Có thể tuân hoặc không tuân theo một trật tự siêu nhiên nào, tuân hay không tuân theo quy tắc đạo đức phổ quát nào. Chúa Trời đã cho chúng ta sự tự do lựa chọn, như Ngài đã cho Adam và Eva thoải mái tung tăng trong vườn Địa Đàng, nhưng không quên đưa ra cảnh báo về sự cám dỗ. Thế đấy, nhưng loài người chúng ta vẫn sa vào cám dỗ. Và từ sự nhị nguyên Thiện – Ác, chúng ta hình thành nên những quy tắc – trật tự sống của bản thân ta. Phổ quát trên cả đoạn đường đời, thể hiện ta là ai, ta sống vì cái gì.

Lại một lần nữa nhắc đến tác phẩm “Những người khốn khổ” của Victor Hugo. Tên quản tù Javert, nhân vật phản diện tiêu biểu của câu chuyện. Hắn kết thúc cuộc đời bằng cách tự vẩn, trên nền nhạc “A Sky Full Of Stars”. Hắn là kẻ xấu chống đối lại ý Chúa? Hay đơn giản hắn chỉ đơn giản là người sống và chết cho lý tưởng của mình? Chẳng có câu trả lời thoả đáng. Chẳng phải được sống và chết cho lý tưởng của đời mình là điều đáng trách sao?

Gần đây mình có xem một vài bộ phim của Lars von Trier. Một thằng cha đạo diễn có thể dành đến năm tiếng đồng hồ kể về cuộc đời hoan lạc của một người đàn bà mắc chứng cuồng dâm trong bộ phim Nymphomaniac, hay lời tâm sự của một tên sát nhân duy mỹ tôn thờ việc giết người để làm nên tác phẩm nghệ thuật của đời mình trong bộ phim The House That Jack Built, hay một người mẹ chấp nhận sự bất công của toà án để cứu lấy đứa con của mình trong Dancer In The Dark.

Hai bộ phim mình muốn nhắc đến đó là The House Of Jack Built và Dancer In The Dark. Đại diện cho hai thái cực Thiện và Ác. Đại diện cho trật tự – quy tắc – quan điểm cá nhân, một thuận theo đức tính hy sinh và yêu thương cao cả của Đức Chúa, một phỉ báng lên Tôn Giáo vì cho rằng chúng làm ta trốn tránh đi phần “con” của mình. Vậy đấy, xem xong bộ phim, chúng ta vẫn rớt nước mắt trước tình yêu của người mẹ, nhưng cũng không thể nguyền rủa tên sát nhân được. Người mẹ vẫn yêu thương đứa con mãi cho đến phút cuối cuộc đời trên giá treo cổ, tên sát nhân vẫn muốn vượt qua địa ngục để gặp Chúa Trời. Bạn thấy không? Chúng ta có được sự lựa chọn, dựa trên trật tự của chính chúng ta, hay trên trật tự của Chúa Trời. Chúng ta có dám trèo qua cửa Địa Ngục để gặp Chúa, biện minh cho cái lý lẽ cuộc đời mình như tên Sát Nhân.

Chúa im lặng, hãy kiễn nhẫn và chờ đợi

Đấy là tất cả những gì mình cảm nhận được từ vị Chúa trên cao đấy. Qua nhiều tác phẩm văn học, những trải nghiệm cuộc đời, những bộ phim…Mình tìm hiểu về tôn giáo qua một cách thức hơi kỳ lạ. Mình nghĩ những ai cùng trang lứa với mình, những thế hệ hậu chiến và thời đại của cuộc cách mạng khoa học. Thì những vấn đề tôn giáo trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của chúng ta. Và bạn biết không? Thậm chí tôn giáo, thứ từng được xem là một sự thiêng liêng cao cả giờ đây đã trở nên một cuộc mua bán hợm hĩnh và thô lậu. Tất nhiên ở xã hội nào, thời kỳ nào cũng tồn tại những tiêu cực như trên. Nhưng đáng nhẽ với một thời đại khi nhận thức và số tuổi thọ trung bình của loài người đạt ngưỡng cao nhất, thì khốn thay cái lòng tham vô đáy lại cứ thế trồi lên. Những con chiên đội lốt sói, những người tu hành mớm cái những thứ trần tục cho giáo dân của mình. Bóp méo Tôn Giáo, bóp méo nhận thức cái – mà – nó – phải – là.

Vậy đấy, con người đang lao dốc. Trên con đường tìm kiếm chính mình. Chỉ vì chúng ta hối hả, hấp tấp. Chúng ta bị nỗi sợ trong ta chiếmn đoạt. Mà quên rằng Chúa đã nói rằng: hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Nỗi sợ chết có lẽ là thứ đáng sợ nhất, vì như mình phân tích ở trên, nó kéo theo hàng tá thứ nỗi lo âu muộn phiền. Mình thông cảm với những người sắp ra đi, mình không trách họ, mình thấy họ cần có được đặc quyền cầu cứu nơi Đấng Tối Cao. Thế người ta mới có câu: Có bệnh thì đi vái tứ phương. Vái bác sĩ không được, thì đi vái Phật, vái Chúa.

Một ngày nào đó, Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. Mình nghĩ vậy. Cái chết đói với mình còn cách khoảng hàng chục đơn vị, âu cũng chẳng phải là cái sợ hãi thường trực. Mà sống như thế nào, đấy mới là cái mình quan tâm. Sống yêu thương như mẹ của mình, như kẻ tù đày Jean Valjean, tôn thờ tình yêu đẹp đẽ như thằng gù Nhà Thờ Đức Bà. Tình yêu là một thứ có thể hoá giải mọi thứ các cậu ạ. Mình nghĩ như vậy. Chẳng có một luận điểm nào chứng minh nó đúng cả, chỉ có thời gian mới mở lối cho ta mà thôi.

Cốt yếu, đến cuối cuộc đời. Chúng ta chỉ mong mình nở nụ cười trên môi trước khi trở về với cát bụi.

Những ngày tháng tuyệt vời

Rock ‘N’ Share 2019 – Hoa Lư Rực Lửa

Cũng đã lâu rồi từ ngày cuối cùng mình tham gia một Rock Show lớn như vậy. Để nói về quy mô và số lượng khán giả, thì tất nhiên vẫn không đông và nhộn bằng chương trình Rock Storm quá cố. Sáu năm dài đã trôi qua, không kể những Show lớn nhỏ, thì Rock Storm vẫn có một chỗ đứng trong trái tim của mình.

Ngày mình đặt chân lên Sài Gòn. Ngày mà những mơ ước ấp ủ từ hồi cấp ba thành hiện thực. Mình cầm trên tay tấm vé, thời đấy mình nghĩ vì có Mobifone chống lưng nên giá vé mới rẻ như vậy. Chỉ vỏn vẹn 50k để quẩy banh nóc. Sân vận động Quân Khu 7 lấp đầy giữa biển người, những cái gật gù theo điệu nhạc rock ầm ĩ, những trái tim cùng nhịp đập. Mình không phải là người tham gia nhiều vào các đại nhạc hội, nên những trải nghiệm nhỏ nhoi như vậy luôn làm mình nhớ mãi. Lần đó mình được nghe Bức Tường. Một band nhạc mà có lẽ những thế hệ trước những năm 80, kéo dài đến tận những năm 90, ai ai cũng biết, ai ai cũng đã nghe qua. Thời đó, những ca khúc như “Đường đến ngày vinh quang”, “Rung chuông vàng” được xuất hiện khá nhiều trên sóng chương trình Đường lên đỉnh Olympia và Rung chuông vàng. Thú thật, mặc dù được nghe đi nghe lại rất nhiều nhưng mình mảy may không bao giờ để ý. Cho đến tận khi bước qua tuổi mười tám, cùng năm với sự bùng nổ của tuổi dậy thì, mong muốn được là chính mình mới đưa con người hạn hẹp này đến với nhạc rock nói chung, và Bức Tường nói riêng.

Năm 2019, mình lại đứng ở nơi đây. Trong một Rock ‘N’ Share, đứa con tinh thần của những người anh em chơi nhạc, đứa con của ngọn lửa Trần Lập được bùng cháy thêm một lần nữa dù chú đã ra đi quá sớm. Mình nhìn những người trẻ xung quanh, họ vui, họ khóc, họ hòa theo giai điệu lời ca của những ca khúc đã đi theo cùng năm tháng. Cách đây vài năm, mình cũng như những người trẻ này, một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương tìm đến thứ âm nhạc được xem là có thể “đá đít” bạn từ hố sâu tuyệt vọng để trở về với cuộc sống thực tại. Mình vốn sinh ra không phải là một chiến binh, một người có ý chí kiên cường “dời non , lấp bể”. Có thể ai tiếp xúc với mình ban đầu, cũng nghĩ mình là con người “tích cực”, nhưng thật ra đằng sau đó tâm hồn của mình đã gần như vụn vỡ. Nhạc rock đã như một người bạn luôn bên cạnh, động viên từng chút một để mình cố gắng sống mà trả nợ đời. Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ lớn lên, cả mình cả những người trẻ xung quanh, rồi sẽ không còn những hình xăm hầm hố, không còn những điếu thuốc cháy vội, không còn những điếu cần chuyền tay nhau rồi cười nứt nẻ. Tất cả sẽ như một ký ức đẹp đẽ cho tuổi trẻ bồng bột các cậu nhỉ?

Những hình ảnh của cố nghệ sĩ Trần Lập được chiếu lên màn ảnh rộng. Mọi người thôi cười đùa, chăm chú dõi theo từng khung hình mà ở đó con người này đã mãi mãi về với đất mẹ. Có thể đã quá lâu để mà buồn, mà khóc như những ngày đầu bi kịch. Chỉ còn lại đây cái bịn rịn nhớ nhung, níu kéo. Tiếng xe moto gầm rú vang lên bắt đầu cho ca khúc “Những chuyến đi dài”, “Tâm hồn của đá”, “Tiếng gọi”… Và thứ âm nhạc đanh thép của thể loại Hard Rock cùng những lời ca không lẫn vào đâu được của chú Trần Lập. Những người anh em của chú vẫn còn nhiệt huyết dưới trần gian này, không biết là chú có nghe thấy không?

Kết thúc setlist của Bức Tường là ca khúc “Những ngày tháng tuyệt vời”. Một ca khúc mới được thu âm của Bức Tường, không phải với giọng ca của chú Trần Lập, mà là một ca sĩ khác. Theo thông tin mình được biết thì anh ca sĩ mới là người đã đoạt giải quán quân trong cuộc thi “Bức Tường Cover” được tổ chức vào năm 2018. Và chính anh cũng là người thể hiện các ca khúc trong đêm diễn. Anh có thể sẽ không chiếm được chỗ đứng trong trái tim “Bức Tường” của khán giả, vì họ khó mà quên được hình bóng cũ. Nhưng cảm ơn anh đã làm sống lại những ca khúc bất hủ chỉ chực chờ tan thành khói bụi nếu không có người kế nhiệm.

Bầu trời sáng lên, ta sẽ sống những ngày tháng tuyệt vời

…Chẳng cần suy tính, cứ khờ dại và khát khao…”

Năm nay là năm đặc biệt, “Những ngày tháng tuyệt vời” như đóng lại một cảnh cửa quá khứ, mở ra một cảnh mới cho những chặng đường tiếp theo của Bức Tường. Chúc các chú và Rock ‘N’ Share thành công, để mang đến niềm tin và nguồn sống cho những thế hệ trẻ chúng con, như các chú đã làm với những người thế hệ trước. Chúc “Những kẻ lang thang điên khùng” và chương trình từ thiện “Vì tụi nhỏ” tiếp tục thành công.

Vợ Ba – Nguyễn Phương Anh

Một từ cảm thán duy nhất cho cảm xúc của mình khi bộ phim kết thúc đó là sợ. Từ trước đến giờ, mình rất ít khi ra rạp vì không mặn mà lắm với những bộ phim mang tính giải trí thuần túy được chiếu ngày này qua ngày nọ. Nhưng lần này là một ngoại lệ, một bom tấn nghệ thuật theo góc nhìn của mình.

Trước khi đặt chân đến rạp mình có đọc lướt qua nhiều bài báo nói về bộ phim này. Đa phần chúng xoay quanh việc tranh luận việc cô bé 13 tuổi tham gia vào những cảnh nóng trong phim, cái mà ở tuổi của bé chưa đủ nhận thức về tâm sinh lý phải gánh chịu. Và ở trong cuộc tranh đấu nảy lửa này, kể từ thời điểm phim kết thúc với đầy hình ảnh của Người Vợ Ba – MâyNguyễn Phương Trà My trong tâm trí. Mình xin khẳng định cho riêng mình rằng cô bé này sinh ra để hóa thân vào vai diễn đầy uẩn khúc này. Mình bỏ qua định kiến, luật lệ và văn hóa để hoàn toàn chấp nhận việc cô bé hiến dâng cho nghệ thuật. Mọi người có quyền lên án bộ phim, vì đứng về mặt lý, nó vẫn đúng. Và giữa xã hội sôi sục trong tâm bão của tệ nạn “ấu dâm” dạo gần đây, thì không tránh khỏi tranh cãi là điều hiển nhiên. Mình chọn rút lui sau màn hình và chỉ duy đôi mặt và tâm trí chọn hướng về nghệ thuật, nên mình mong các bạn thông cảm cho kẻ hèn nhát này.

Mình sinh ra trong thế kỉ 21. Đôi lúc cái ý niệm về một “thế kỉ” quá xa vời với bản thân mình. Những con số về tuổi tác đưa cho chúng ta ý niệm về sự lão hóa của bản thân, nhưng một hay hai thế kỉ trôi qua còn nói cho chúng ta một điều lớn hơn, đó là sự lớn lên của một thời đại. Nhưng sự thay đổi “lớn” cả trong và ngoài mỗi sinh thể đang sống. Chỉ mới khoảng chục năm trước, chúng ta vẫn đang ngập chìm trong biến máu của những cuộc chiến không ngừng nghĩ, hay chỉ hơn một trăm năm trôi qua, loài người đã tiến bộ như thế nào về nhận thức của mình. Chúng ta hoàn toàn có rất ít ý niệm về một xã hội xưa, thời đại mà chúng ta không sống.

Riêng về phần mình. Không nhiều bộ phim mang đề tài Việt Nam mà mình được xem. Sẵn mang cái định kiến về những bộ phim đầy máu lửa cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Việt Nam. Hiển nhiên như mình đã nói ở trên, có thể phần lớn người trẻ chúng ta chẳng mấy quan tâm đến. Những sự kiện trôi tuột như nước đổ đầu vịt theo vài ba sự kiện lịch sử thời cấp ba. Mãi khi lớn lên, nhận thức của một đứa trẻ duy cá nhân mới thực sự có một chút quan tâm đến lịch sự, trong cái tổng thể của sự phát triển của loài người. Nhưng không phải tất cả bộ phim đều có chủ đề chiến tranh, một trong số ít đó đề cập đến những phận người cụ thể. Bắt đầu bằng những bộ phim “nhẹ như mây” của đạo diễn Trần Anh Hùng như Cyclo (1995), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000).., hay Ba mùa (1999) của đạo diên Tony Bùi, Mùa len trâu (2005) của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh…Những bộ phim không còn nhuốm màu chiến tranh đầy chủ nghĩa dân tộc mà quay về len lõi trong từng ngóc ngách đời thường của những phận người Việt Nam xã hội cũ. Nếu để so sánh một cách dụng dị nhất, thì nó như một cuộc dạo chơi giữa phố phường, nhìn mọi người đi lại và cười nói, những câu chuyện mà hàng ngày hàng giờ chúng ta vẫn nói với nhau…Tất cả những điều đó, quyện lại cùng với cảnh vật mang dấu vết thời gian của năm tháng cũ. Kể cho người xem một câu chuyện, trả lời cho người xem câu hỏi: “Người xưa họ sống mà sinh hoạt như thế nào?”, “Chúng ta giờ đây khác gì?”

Vợ Ba đã làm rất tốt điều đó.

Mây, vợ thứ ba trong một gia đình điền chủ giàu có. Cô bé còn rất nhỏ tuổi khi bước chân vào nhà chồng. Còn đâu đó xuyên suốt bộ phim là những ánh mắt “háo hức” của một đứa trẻ, cái sợ sệt khi mình mắc lỗi,…Cái cảm xúc chòng chành như con thuyền giữa con bão đêm của Mây nhắc lại cho đầu mình: “Này! Cô bé này còn quá nhỏ tuổi!”. Nhưng cái danh phận “Vợ thứ” như một cái áo rông thùng thình khoán lên trên người cô bé. Đôi mắt đưa tình, những câu chuyện giường chiếu bên những người vợ trước…Tất cả phác họa lên một diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật Mây, Lại một lần nữa mình cảm thấy nghẹn trong cổ họng: “Này! Cô bé này còn quá nhỏ tuổi!”.

Mọi quan điểm đạo đức của mình đều bị phản bội trong bộ phim này. Mình đoán các bạn cũng như mình. Nếu ai đã từng xem qua một vài bộ phim của đạo diễn Yorgos Lanthimos, Darren Aronofsky, thì có lẽ đều nhận ra điểm tương đồng về chiều hướng khái thác tâm lý nhân vật. Không có anh hùng, không có kẻ hèn, không có người tốt, không có kẻ xấu…Từng nhân vật đều mang trong mình hai thái cực thiên thần và ác quỷ. Họ chịu sự chi phối cả về những suy nghĩ duy cá nhân và những tác động tâm lý ngoại cảnh. Người vợ hai – Xuân – Maya với những thèm khát tình yêu với Sơn – con của chồng mình, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước tham vọng quyền lực trong gia đình. Người vợ nhất – Hà – Trần Nữ Yên Khê, ngậm ngùi chịu đựng số phận bạc bẽo của mình, rồi cuối cùng chết lặng khi cái thai bị sẩy. Người vợ ba – Mây – Nguyễn Phương Trà My, là nhân vật trung tâm, cô bé là tổng hòa cho hai tính cách “chưa trưởng thành” của Hà và Xuân.

Dưới sự hà khắc của xã hội phong kiến, số phận những người phụ nữ như con tằm ăn lá dâu. Những thước phim về con tằm và những sợ tơ lụa được kéo ra từ cái xác kén nằm xen kẽ giữa những trường đoạn. Nó nhắc mình đến một vòng lặp, một vòng luẩn quẩn không hồi kết của “cỗ máy đẻ con trai” của những người vợ. Cái khao khát quyền tự do, quyền con người của họ là quá xa xỉ. Không chỉ những người phụ nữ, những nhân vật nam giới, như tên nô bộc của nhà điền chỉ, vì lén lút yêu đương cô hầu gái đã phải chịu sự trừng phạt đòn roi. Còn cô hầu gái ôm bụng mang dạ chửa rời khỏi căn nhà. Rồi số phận họ sẽ về đâu? Hay một trường đoạn cao trào của Sơn – con ông điền chủ gào rú: “Con không cưới người mà con không biết mặt!“. Mọi người đều đeo vào chân mình cái xiềng xích hủ tục, để rồi chúng phát sinh ra những hệ lụy ngang trái.

Dần về cuối phim, mọi thứ càng trở nên nặng nề. Mình không mong một cái kết có hậu gì, vì đây là một bộ phim phản ánh hiện thực xã hội, mà đã “thực” thì không có chỗ cho những ảo mộng cuộc sống. Người vợ sắp cưới của Sơn treo cổ tự vẫn. Đây là một cảnh như cú tát vào mặt mình, như giọt nước tràng ly cho mọi uất ức của người phụ nữ phong kiến. Rồi sau đó là cảnh con ngài (biến thái từ con tằm) đậu trên cái xác cứng ngắc của cô ta làm mình sởn da gà, không phải vì mình sợ, mà vì mình hiểu ra rằng: “Chết là cách giải thoát duy nhất khỏi số phận”.

Mình ngồi chết trân khi màn phim đã hạ. Xin phép nói đùa vui một chút: “Hên quá! Mình sinh ra ở thế kỉ 21!”

Cảm ơn các bạn đã đọc qua bài viết. Đây là một bộ phim có chiều sâu đáng để các bạn bỏ tiền ra rạp. Xin lỗi ai đã đọc và không thích spoil, nhưng theo quan niệm của mình, có biết trước hay không biết trước thì việc mình trực tiếp đi xem mới là điều quan trọng. Không nhiều bộ phim Việt Nam chọn khai thác những vấn đề gai góc như vậy, nên đây là một dịp hiếm có để thưởng thức nghệ thuật.

Chào nhé, cơn mưa Sài Gòn

Cơn mưa từ hôm qua, nhưng đến hôm nay mới nhớ. Sài Gòn với cái nắng oi ả, kể cả khi sáng sớm hay đêm đã đến. Nắng tắt, nhưng cái không khí ôm nồm đấy không biến đi đâu. Mình vẫn đang cố gắng dậy sớm trước sáu giờ sáng, hẳn lúc đó trời vẫn còn nhá nhem tối. Khung thời gian có lẽ gọi là “mát mẻ” cho đến khi cái nóng ập xuống lúc tám giờ hơn. Dăm ba ngày nghỉ lễ ráng dậy sớm mà chẳng hôm nào làm được. Mình vừa nhấn bàn đạp ra ngoài là y như rằng đồng hồ đã điểm quá trễ…

Sáng mình đạp quanh quanh quận một. Ngắm phố Sài Gòn kỳ lạ với mặt đường thông thoáng và bát ngát hương cây cỏ của những ngày lễ lộc. Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi chân đã mỏi, miệng đã khát, mình ghé vào một quân cà phê trên đường. Dạo này rảnh rỗi nên sáng nào cũng coi đua xe đạp cúp truyền hình. Thú thật là mình chẳng biết cái khỉ khô mốc xì gì về cái giải đua này. Mãi cho đến khi mình bắt đầu đạp xe, follow một lô xác xô các hashtag liên quan đến xe đạp trên instagram, youtube gợi ý…Thì mình mới vỡ oà rằng cuộc thi này đã được tổ chức được ba mưới mốt năm rồi đấy! Đá banh, đá bóng thì không xem bao giờ…Mỗi lần đú theo là ngồi ngáp lên ngáp xuống. Nhưng cái chuyện đua xe này mình lại thích à, vì mình cũng đạp xe.

Không giờ đêm. Mọi thứ ở quận tám đã có vẻ ngủ yên. Thường thì trước ba mươi phút đến ngày mới, mình dừng đạp tại cửa hàng tiện lợi Minimart 24h. Mua một chai nước, một hộp sữa Ovantine Cá heo đội nón bổ sung DHA rồi gác chân trước cửa hàng trông xe với chú bảo vệ. Ở cái Minimart này không đông đúc như Familymart kế cận. Không biết tại sao, có lẽ vì nó mới mở nên chưa nhiều người biết đến. Để nói về chất lượng sản phẩm thì mình thấy cả hai bên đều tựa tựa nhau, nhưng lẫu familymart ngon hơn. Cộng điểm huyền thoại cho món ăn kinh điển, và không thể đạo nhái.

Dạo này mình chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cuộc sống cứ êm đềm lẳng lặng trôi theo vòng bánh xe đạp từ huyện Bình Chánh, qua khu đô thị Sala, vòng về nhà thờ Đức Bà, tạt qua khu độ thị Phú Mỹ Hưng ở quận bảy. Cứ thế mọi thứ thật nhẹ. Không biết cảm giác này là như thế nào, có phải là đã đạt đến cảnh giới của sự tĩnh lặng hay là một cái yên bình trước một đợt sóng thần của cuộc đời. Ờ vâng, tất nhiên là cái thứ hai rồi! Mình chẳng còn nhiều chuyện để nói nữa, nếu mình có kể cho ai đó mới quen, thì hầu như mọi thứ đều nằm ở quá khứ. Mình đồ rằng cuộc sống đối với mình đang chững lại…Cả tích cực lẫn tiêu cực. Mình có những thứ mình cần, làm nó một cách tiệm cận “Nghiêm túc”, nhưng đồng thời cũng không buồn tìm kiếm những giá trị “mới”. Để cho dễ hiểu thì giống như việc nghe nhạc của mình vậy, trừ những nghệ sĩ mình hay nghe thì mọi thứ chỉ là “âm thanh vô nghĩa”.

Mưa nặng hạt khi bọn mình đang lục đục chuyển nhà. Con bạn “cởi truồng” lại một lần nữa chuyển nhà. Khệ nệ khiêng lấy khiêng để.

“Đú má, vài năm nữa ráng mua nhà Vinhomes ở. Đ*t mẹ, mệt vãi L*n!!!!”

Ờ thôi không nói chuyện cơm áo gạo tiền ở đây…Mất vui nhỉ?

Ôi đời người lắm cái để lo. Mỗi giai đoạn mỗi cái lo. Âu chỉ mong cứ mãi cười, dù đắng hay ngọt gì cũng cười, dù cười có lẫn nước mắt, dù cười có chút gượng gạo. Thì thôi cứ cười, để mà đứng dậy sống tiếp. Mình chỉ mong vậy, mình vẫn cười, vẫn đùa, dù trong lòng mình còn không yên, nhưng mình phải sống.

Làm ơn ông trời đừng cho mưa rơi vào buổi tối. Nếu ông hô mưa ngập đường, thì ông đã giết đi một con người vừa mới sống dậy từ cõi chết là con rồi đấy!!!!

Chuyện xe đạp (8)

Mình vẫn chạy, chạy cho đến khi mình mệt nhoài. Khi nào mình còn mông lung, thì khi đó mình còn chạy.

Bên lề đường trông ra ngoài phố nhiều chuyện quá. Từng con người dập dìu, lả lướt sao trông thật vui vẻ. Họ có một đích đến, dù là bất cứ cái gì. Còn mình à? Mình không có gì cả. Mình không ghen tị với họ, vì rằng điều đó rồi sẽ đến với mình. Mình biết là như vậy, chắc chắn là như thế.

Chuyện xe đạp (7)

Chào. Dạo này mình không còn viết nhiều nữa, vì cơ bản mình ổn. Cái “ổn” của mình không phải như ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ rồi khẽ khàng chạm vào đôi mắt còn ngủ. Một trạng thái thật bình yên nhỉ? À không phải thế đâu. Mà cảm xúc của mình như ánh nắng gần lịm tắt trong một chiều đậm tiếng xe cộ ing ỏi của Sài Gòn. Mình không biết diễn tả như thế nào cho các bạn dễ hiểu. Nhưng đấy là hình ảnh gần nhất mình có thể nhớ được. Mình biết mình được về nhà, dù ngoài cuộc sống có như thế nào đi nữa.

Mình chạy xe được nhiều hơn vì có chiếc xe đạp mới. Ngày trước, khoảng hai đến ba tháng, cung đường quận bảy là nơi quen thuộc sau mười giờ tối. Sau một khoảng thời gian dài từ lúc chui ra trọng bụng mẹ cho đến hiện tại, có thể nói đây là lần đầu tiên mình nghiêm túc chơi một môn thể thao nào đó. Lý dó thì mình cũng nói nhiều ở blog trước rồi nhỉ, vì thích đi lang thang. Hiện tại mình đã thay đổi tuyến đường, mình chạy xa hơn về bến xe Miền Đông, rồi men theo đó đến Thủ Đức, từ đó mình chạy về Tân Bình, vòng qua Quận 7 rồi về nhà.

Hôm qua mình gặp một anh trai đạp xe trên đường. Đôi khi giữa cái lòng phố toàn tiến gầm rú của xe máy làm nổi bật lên hai tên nào đó đạp xe. Ông anh vừa tròn ba mươi, chưa vợ, nhưng có xe đạp. Một thoáng nhìn ban đầu có lẽ mình chỉ đoán ông anh trạc 27 mà thôi, nhưng không ngờ đã lớn tuổi đến thế. Trong nhận thức của mình, tầm ba mươi tuổi, cái cốt cách con người đã trở nên bắt già cỗi rồi. Từ những cử chỉ lịch thiệp, ngôn từ tiết kiệm, phong thái tĩnh tại. Nên ông anh đạp xe trong cái bộ đồ áo thun quần cộc vẫn làm mình hơi bỡ ngỡ. Một cảm giác ngồ ngộ về tuổi tác. Thoáng cái hai người chúng mình đã đứng trên cầu hóng gió, dăm ba câu chuyện xã giao, dăm bốn cái hẹn làm một cuộc xe xuống Phan Thiết, Long An. Nghĩ cũng ngộ, con người mình luôn ở thế bị động trong một “cơ hội” nào đó, trừ kho cái “cơ hội” đó may mắn va vào mình, còn mặc nhiên chúng cứ đi qua rồi lướt đi. Để lại cho khổ chủ cái ngờ ngợ rằng mình vừa mất cái gì đó. Nghĩ lại thật may mình có vài ba người bạn “radar”, cùng lúc cũng là một cái “máy kéo” cuốn mình ra khỏi cái vỏ ốc. Có thể sau đó mình sẽ thích hoặc không thích, nhưng quan trọng hơn là cứ thử, rồi sau đó hẳn phán một câu: “Như l*n!!”.

Tuần sau mình rảnh rỗi vào buổi sáng. Có thể mình sẽ thử đạp xe vào sáng sớm tinh mơ xem sao. Hẳn mình sẽ có một trải nghiệm mới. Mình thích cái cảm giác hấp thu mọi vật chậm chạp khi đi xe đạp, đặc biệt là vào độ gần về sáng. Không còn nhiều những chuyển động hỗn tạp làm mình sao lãng, tất cả mọi thứ tĩnh tại và chậm chạp. Như thể nếu có một trận cuồng phong lướt qua mới phá nát đi cái khung cảnh này vậy. Sài Gòn sao mà khó tìm kiếm chốn “bình tĩnh”.

Chuyện làm cha , làm mẹ thật khó. Không phải bạn cứ thồn nó ra là nó có thể tự đứng dậy và đi được. Chúng ta là loại sinh vật kỳ lạ, sự bám víu và hỗ trợ lẫn nhau là cần thiết giữa các cá thể. Bạn có coi National Geography không? Đa phần các loài đông vật khác, con non khi sinh ra đã gần như có thể tự đi lại được trong vài giờ. Bản năng sinh tồn là không đổi giữa các cá thể già cỗi cho đến cá thể hậu duệ. Nhưng loài người thì khác nhỉ? Ngoài cái bám víu về mặt dinh dưỡng thì tinh thần là một yếu tố tối quan trọng. Mình có ông bố trầm ngâm vì những san chấn quá khứ, nhưng bù lại một người mẹ đầy tình thương. Mẹ mình là một hình mẫu lý tưởng về tình yêu mà mình muốn nói theo, một tình yêu vượt qua khỏi cái vị kỷ bản thân.

Mình nhớ ngày rất bé trong một chiều muộn ở Gia Lai. Mẹ đang chỉ mình tập tính từng bài toán cộng trừ, thi một tin sét đánh đến từ cái điện thoại bàn. Ông ngoại, hay ba của mẹ qua đời. Mình chỉ nhớ là mẹ khóc lớn lên rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, ba mình chạy vào theo. Qua cái ánh đèn vàng và khe cửa hẹp. Chỉ thấy mẹ mình quỵ xuống và ba ôm mẹ thật chặt. Ngày đó, còn quá bé để mình hiểu được “chết” là như thế nào. Trong cái tâm tư trẻ thơ ấy, hoàn toàn không có một khái niệm nào về cái chết.

Sáng lạnh buồn của ngày thứ hai đầu tuần. Cả gia đình mìn bắt xe khách vào Huế.

Xung quanh quan tài của ông mình là đám trẻ con chơi đuổi bắt, còn người lớn thì đứng trầm ngâm như tượng. Đây là những hình ảnh mình còn nhớ, và mình nhìn chúng với đôi mắt của hiện tại. Cái chết trở nên rõ ràng trong đôi mắt của người lớn, còn lũ trẻ như mình thì sự rời đi của ông gần như đồng nghĩa với việc được nghỉ học. Mình không có ý gì đâu, mà đó chính xác là những gì mình nghĩ hồi bé ấy.

Mình không nhớ mẹ mình đã khóc nhiều đến mức nào. Nhưng hồi đấy có thu hình lễ tang vào cuộn băng. Chuyện hỷ như đám cưới thì thu, chứ chuyện tang thì tại sao lại ghi nhớ làm gì nhỉ? Mẹ khóc từ đầu băng tới cuối băng, hễ khi nào ống kính có chụp lấy khoảnh khắc. Buồn nhỉ? Thế mới thấy đâu dễ dàng gì mà sống một cuộc đời cô độc, ai cũng có một hay nhiều sợi dây liên kết với người này người kia. Có lúc người ở lại, có lúc người đi. Ừ thôi đừng trách họ làm gì khi họ đi, mà hãy chấp nhận vì cuộc sống vốn thế mà. Bạn và người ta “Một giờ Hai mươi chín phút Một giây” khác với Bạn và người ta “Một giờ Hai mươi chín phút Hai giây”. Mình không cố gâng động viên ai thoát khỏi nỗi buồn “rời bỏ” một cách nhanh chóng cả, chỉ cố gắng đi bên họ và dìu dắt họ cho đến khi họ nhận ra điều trên mà thôi. Cái họ cần giữ là những kỷ niệm, những vui buồn trong mối quan hệ đôi bên. Không ai trách móc, mắng chửi nhau thế là huề cả làng rồi.

Mình chọn suy nghĩ như vậy đấy. Không phải phức tạp hoá hay đơn giản hoá cuộc đời gì cả. Vẫn có hỉ-nộ-ái-ố, nhưng cũng nhanh chóng thoát ra sau một đợt cuồng si với đời. Âu cũng chỉ là con người chứ không phải thần thánh phương nào, mấy ai mà chẳng mắc phải lỗi lầm.

Cập nhập hôm qua. Đáng lẽ mình viết và đưa blog này vào tối hôm qua, nhưng mình bận chạy xe. Vì đi một quãng đường khá dài nên Chín giờ ba mươi phút, mình đã bắt đầu khởi hành rồi. Cứ đến hơn Không giờ ba mươi phút sáng thì mình vừa về nhà, đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Khá là vui vì đã giải quyết được cái chuyện mất ngủ sau ngần ấy năm chây lười. Có xe xịn, tha hô chửi cái xe đ* l*n của thằng em ở nhà, mất của bố mày Hai trăm năm mươi nghìn tiền Grab nhé!!!

31032019

Một tuần ngập ngụa với bao nhiêu bài báo về Tôn Giáo. Phước đức đâu không thấy, toàn ba cái chuyện lố lăng dị hợm. Đôi lúc mình cũng tự hỏi tại sao nhiều người có thể dễ dàng “tin” không một chút dè chừng và những việc đó? Hẳn là vì họ khổ. Không khổ vì bệnh tật, thì cũng khổ vì tiền bạc. Con “bay lắc” cũng cúng, chồng “ăn ngoài” cũng cúng, ế cũng cúng,…

Nhiều sự việc không hay đã diễn ra, và chúng ngấm ngầm huỷ hoại tất cả bản chất thiện lành của các Tôn Giáo. Ngày xưa, nhớ cái thời mà còn “siêng” đi lễ Nhà Thờ. Những ngày trong tuần, không ít thì nhiều thì mình cũng thấy đâu đó ông bà lão đứng tuổi quỳ dưới chân Chúa từ rất sớm, trước khi lễ được cử hành. Hẳn là vì họ sắp chết nhỉ? Vì cái bản án tử mấy chục năm sống trên cõi trần giờ đây đang đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Mình không đủ già cỗi trong tâm trí lẫn thể xác để hiểu được các bác nghĩ gì, nhưng một phần nào đó ai trong chúng ta, cả già lẫn trẻ, đều sợ “chết”. “Chết” là cái hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, của chính bản thân hay của người thân. Rộng hơn nữa, “Chết” còn bao hàm lên toàn bộ những tương quan giữa con người với thế giới, có bắt đầu và có kết thúc. Bộ não con người được nặng lên không chỉ mang tính “thực dụng” như loài bò sát, mà trong đó còn mang cái “tình”, cái “nghĩa”. Nên thế mới “khổ”.

Lắm chuyện trên đời này làm chúng ta khổ. Có một vấn đề của thời đại công nghệ 4.0 là cái gì cũng có thể giải quyết nhanh chóng. Bạn ra đường “cà thẻ” để mua bán, đồ ăn cung phụng ship đến tận nhà, nguồn thông tin và kiến thức ngập ngụa mà chỉ cần không quá năm phút để nắm bắt sự việc….Lợi thì có lợi, mà hại cũng quá chừng. Mà cái hại đấu đó lẫn khuất trong vấn đề Tôn Giáo, để rồi sinh ra cái hệ luỵ khôn lường từ những cái “nhanh như chớp” đấy.

Tôn giáo đối với mình, phải đi đôi với thời gian và kiến thức. Kiến thức không chỉ là kiến thức cơ bản về Tôn Giáo mình đang theo, mà còn rộng ra ở các Tôn Giáo khác. Một chút góc nhìn đa diện như thế, sẽ làm bạn hiểu biết một cách “sâu sắc” hơn, không phải là sự hời hợt mang tính “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Thời gian hay trải nghiệm bản thân là một điều tối quan trọng. Cứ sống và bạn sẽ biết rằng mình có cần một ai trên trời hay không. Cuối cùng, cái hoa quả của mọi Tôn giáo đều đều chung một mục tiêu là hướng con người đến cái “thiện”. Như Jal Valjean, tên vô lại trong “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, từ một kẻ tù tội mười mấy năm, từ thằng trộm hai cái chân đèn trong một nhà thờ nhỏ nơi mình ghé qua. Thay vì bị bắt bớ, thì người cha xứ đó đã giải thoát cho Jal Valjean. Để rồi trên đoạn đường cuộc đời dài nghìn trang, hắn tìm ra lẽ sống thiện lành của mình. Đó là một cuộc đời phổ quát, dù cho có khác nhau giữa nhiều cá thể nhưng mọi thứ đều là sự trải nghiệm. Chúng ta sống, học đạo và hành đạo.